Chương 1: Đề cương và vị giáo viên đáng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Khánh Chi vứt bút, ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt tường, xong lại nhìn cô gái ở phía đối diện. Cô vẫn cắm cúi giải tập đề ôn thi học sinh giỏi dày cộm, gương mặt đầy vẻ bất mãn không nói nên lời. Thỉnh thoảng, cô thoáng cau mày nhưng lại khẽ cắn môi kiên trì làm tiếp. Hiện tại cũng gần 12 giờ rưỡi rồi, mà thời tiết những ngày cuối năm ở Hà Nội không nói ai cũng biết. Nó lạnh thấy 18 đời tổ tiên chứ không đùa. Ngoài trời từng cơn gió rít mạnh, mưa rơi lất phất, lâu lâu những luồng khí lạnh buốt len lỏi vào phòng khiến Khánh Chi đã buồn ngủ vì mấy môn học thuộc lại càng có động lực để quăng hết đề cương lên giường trùm chăn đi ngủ hơn. Khi Nguyễn Trần Khánh Chi chuẩn bị xài đến những tinh túy ngôn ngữ dân tộc trong cuốn "Tuyển tập 2000 câu chửi rủa thông dụng" tự biên soạn để nguyền rủa một lượt hết đội ngũ giáo viên đã soạn đề cương cho lớp cô thì "Cách"- Vâng, đó là tiếng kêu đau đớn của Ngọc Anh Nguyễn Trần's bút.

"Tao đ*o muốn làm nữa!" -Nguyễn Trần Ngọc Anh chửi thề. 

"S-sao thế?" - Khánh Chi giật mình. Cũng phải thôi, bầu không khí xung quanh quá yên ắng mà.

Nguyễn Trần Ngọc Anh xếp gọn tập đề cương rồi ném chúng lên giá sách một cách chán nản:

"Tao đ*o hiểu thầy Toán có "yêu thương" tao như chúng mày nói không nữa! Đ*t m* ổng có nhớ là tao mới học lớp 10 thôi không vậy? Mày tin tao đi, Khánh Chi! Ổng còn đ*o thèm nghiêm túc soạn đề cương cho tao luôn ấy!"- Ngọc Anh tuôn luôn một tràng.

Khánh Chi bật cười:

"Ổng lại trộn lẫn Toán 11, 12 vào hả?"

"Yep!"- Ngọc Anh thở dài "Và c** m* n* là đề cho học sinh giỏi đấy".

"Ôi thương chồng tôi quá cơ ~" - Nguyễn Trần Khánh Chi vừa giở giọng gợi đòn số 1 thế giới vừa xách quần chạy qua ôm lấy Ngọc Anh hiện vẫn đang trong trạng thái sẵn-sàng-chửi-đời-bất-kì-lúc-nào vào lòng. Nàng hết xoa đầu thì lại vuốt tóc cô, lại còn lồng cả tiếng khóc đ*o thể nào giả trân hơn được nữa vào. Không hiểu thế lực bảo kê xã hội đen nào mới cho ả ta sự tự tin về năng khiếu diễn xuất đến thế. À mà quên, ngoại trừ Ngọc Anh Nguyễn Trần ra thì làm đ*o gì còn ai nữa?

Đúng như mọi lần khác, Nguyễn Trần Ngọc Anh vẫn hào phóng cho con người kia chút thể diện. Cô mặc kệ "mấy liều thuốc xổ" nàng vừa ném cho cô, chỉ vòng 1 tay lên ôm lấy Khánh Chi, tay còn lại với đại lấy một tờ trong đống đề cương của nàng đọc lướt qua.

"Chưa xong Hóa hả?" - Ngọc Anh lơ đãng gỡ vài lọn tóc rối của Nguyễn Trần Khánh Chi, hỏi.

Khánh Chi không trả lời, nàng không đùa nữa mà chỉ dụi dụi mặt vào ngực cô khẽ lắc đầu.

"Mày buồn ngủ rồi à?" - Ngọc Anh đưa tay vuốt mái tóc cô "Đi ngủ nhé?"

Nguyễn Trần Khánh Chi ôm chặt cô, làm nũng:

"Bế tao vào đi...."

"Rồi, rồi. Tao biết rồi." - Ngọc Anh chiều theo ý nàng. Cô thu dọn sách vở vương vãi trên bàn, sắp xếp chúng thành từng chồng một, phân loại rõ ràng đề cương từng môn xong mới nhẹ nhàng bế Nguyễn Trần Khánh Chi lên, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi chuẩn bị sách vở học tiếp. Ngọc Anh khẽ thở dài thầm nguyền rủa, mặc dù cô muốn đi ngủ luôn nhưng đêm nay có chết đi sống lại thì cô cũng phải hoàn thành đống đề đó. Nếu không chắc ông thầy Toán kính yêu của cô nhai đầu cô mất. Cô đã quỵt hạn gần 1 tuần rồi.

Ở một căn hộ sang trọng nào đó trong thành phố, nơi có một ông thầy nào đó hiện đang ngáy thẳng cẳng trên giường bỗng nhiên bị bung chốt cửa sổ. (Đoạn này tác giả thề 3 ngón là lời nguyền của Nguyễn Trần Ngọc Anh có linh nghiệm nha bà con) Gió lạnh tràn vào phòng, thổi bay luôn cả giấc mơ màu hồng với crush của vị giáo viên đáng kính kia làm anh tỉnh c** m* n* giấc và phải nhấc mình lên đi đóng cửa sổ. Tất nhiên sau trải nghiệm "vui vẻ" vừa rồi thì bố thầy cũng không ngủ được nữa là thầy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net