Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Gia Thành sau khi biết bản thân bị phản bội, cậu ta dường như điên lên, tính chạy tới cho Lưu Như Huỳnh một cái tát. Nào ngờ đang chạy thì cậu ta lại vấp chân ngã lăn quay, làm cả khán phòng bật cười ồ lên.

Lưu Như Huỳnh: "(・∀・)?"

Trịnh Thu Thủy: "(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )!"

Những người khác: "(─.─||..."

"Cô còn nghĩ cứu vãn được chuyện này hay sao?" Vội đứng lên, Nguyễn Gia Thành làm như không có việc gì, giả vờ như cú té ngã vừa rồi là có trong kịch bản. Lưu Như Huỳnh bắt được sóng của cậu ta, cô cũng bắt đầu nhập diễn trở lại.

***

"Đều tại ông hết đó Gia Thành! Sắp kết thúc rồi mà cũng gây ra lỗi được."

"Ủa? Tôi đã nhanh chóng sửa lỗi đấy thôi." Nguyễn Gia Thành hai tay chống hông, ngẩng cao đầu cãi lại.

Thực sự mà nói thì lúc Nguyễn Gia Thành ngã lăn quay, mọi người trong nhóm ai cũng quê dùm cậu ta. Ban giám khảo đều lắc đầu ngao ngán, từ đầu đến cuối vẫn suôn sẻ, thế mà vì sự hấp tấp bộp chộp của cậu ta làm phá hỏng bầu không khí gần về cuối trong kịch bản. May mắn xếp hạng còn trong dự đoán, đứng thứ năm trong ban. Trịnh Thu Thủy tương đối hài lòng, bỏ qua không trách mắng Nguyễn Gia Thành, cô nói: "Mọi người đi ăn uống gì không? tôi bao cả nhóm. Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành tốt các vai diễn."

"Sẵn tiện cũng bàn bạc tới cơ hội tham gia vài vai phụ, là tài nguyên mà trường giành cho sinh viên năm ba chúng mình."

Càng nghe cô nói bọn họ càng cảm thấy háo hức. Ai cũng tán thành lời nói của Trịnh Thu Thủy, cả nhóm hướng bên ngoài ồ ạt đi ra. Chợt Trịnh Thu Thủy nhớ đến Lưu Như Huỳnh ngày thường vẫn luôn nói nhiều không ngớt lời, nay sao lại im lặng như vậy. "Phải rồi, Như Huỳnh đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy?"

Chuyện quan trọng về mấy vai diễn, cùng với cơ hội được bao ăn, ngày thường như thế nào thiếu Lưu Như Huỳnh. Vậy chỉ có thể là cô ấy đang bận việc gì đấy, gấp đến nỗi quên tạm biệt mọi người. Nguyễn Gia Thành đảo mắt mở đầu đánh vỡ im lặng của mọi người, cậu nói: "Kệ i, có gì tụi mình ăn xong rồi gói đồ ăn về nếu bà Như Huỳnh muốn ăn. Mà chắc chắn là ăn rồi đó! Chuyện khác về nhắn tin là được, hơi đâu đứng đợi, làm mất thời gian của mọi người."

"Được rồi, chúng ta đi." Trịnh Thu Thủy gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng là trưởng nhóm, lý nên làm vậy.

──── Vậy là lần thi này của nhóm bọn họ cũng coi như an toàn trôi qua, Lưu Như Huỳnh như được giải phóng, sớm đã trốn chạy ra tận bên ngoài khuôn viên trường. Cô muốn hét to lên, và cô làm thật: "Aaaa---- Giải Phóng Rồi! Đi Đu Idol Thôiiiiiii!!!"

"Tối nay là thời của chị, thức xuyên đêm để ôm điện thoại mà không phải để đọc thoại. Khỏe quá!!!" Cô vươn vai, chạy như bay ra khỏi cổng trường.

Sau khi Lưu Như Huỳnh rời khỏi, một bóng người từ sau bức tường bước đi ra. Nhìn cô không chút thùy mị nết na, anh ta nói: "Là cô gái đi nhờ xe vừa rồi, quả nhiên là người tùy tiện. Xông vào xe người khác không nhìn, bây giờ cũng không để ý hình tượng mà bay nhảy như vậy."

"Sau này tốt nghiệp ra trường bắt đầu đi diễn, không biết có sửa chữa được không." Không nói đến việc cô đi nhờ xe, bởi vì việc đó là bất đắc dĩ. Còn về tính cách của cô, với một góc độ của anh thì cần nên sửa một chút.

"Thịnh Ngôn, sao em lại đứng ở đây?"

Thì ra, người đứng ở đây đánh giá Lưu Như Huỳnh lại chính là minh tinh đang nổi, Từ Thịnh Ngôn.

Từ Thịnh Ngôn nghe giọng quen thuộc vội xoay người lại, rồi nói: "Chị quản lý."

Hà Linh đi lại, cười nói: "Lâu lâu mới có dịp về thăm trường cũ, không đi nhiều chỗ ngắm lại cảnh xưa à?"

"Coi xong rồi, em đang định đi về chung cư đây."

"Mà chị không cần phải đi theo coi chừng em đâu, chị đi giúp đỡ người mới thì tốt hơn." Anh vội bổ sung thêm.

Nghe vậy Hà Linh nhìn Từ Thịnh Ngôn một cái, rồi dạy bảo: "Ai kêu em trước nay không chịu thuê trợ lý, để quản lý cuộc sống thường ngày."

"Có một người rồi còn gì?" Qua loa đáp lời Hà Linh, Từ Thịnh Ngôn nhanh chân bước đi trước.

"Chị đang nói cuộc sống thường ngày, không nói đến công việc. Em đi một mình thường xuyên không có người theo xem chừng sao mà chị yên tâm?"

"Lúc trước bị fan cuồng đuổi theo, hay bị anti bắt gặp rồi quấy rối, còn bạo lực mạng mấy năm trước... ..

Thở dài một tiếng, cô lại nói: "Tùy tiện như thế em không sợ sao?"

Dù sao Từ Thịnh Ngôn cũng là em trai của bạn cô, làm quản lý cho nó từ trước nay cực gấp mấy lần những người khác. Lên hot search không biết bao nhiêu lần, mấy lúc đó người bù đầu bù cổ xử lý là cô nè chứ ai! Y như rằng là người mẹ thứ hai vậy. Nhìn bề ngoài Từ Thịnh Ngôn trầm trầm ít nói, tưởng hiền, nghe lời. Ai ngờ cứng đầu muốn chết, được cái chịu khó với yêu nghề, nổi tiếng nhờ thực lực nên cô cũng bớt được chút ít. Cô không cần lo Từ Thịnh Ngôn làm hỏng việc, có thời gian đi bồi dưỡng người mới hơn.

Ngước nhìn Từ Thịnh Ngôn thì phát hiện anh đã đi xa được một khúc, Hà Linh nhỏ giọng mắng: "Thằng quỷ nhỏ, đúng là không làm người ta bớt lo được mà!"

Vội vàng chạy theo, cô lại hỏi lần nữa: "Thế có tuyển trợ lý không?"

"Không."

"Chậc." Lắc đầu ngán ngẩm, Hà Linh nhìn bóng dáng Từ Thịnh Ngôn rời đi, cô mở điện thoại lên gọi điện. Ý đồ tố khổ với chị gái của Từ Thịnh Ngôn. Cho cô bạn mình biết, cô đã mệt mỏi thế nào!

Bỏ đi ra ngoài cổng, xe đón anh đã chờ sẵn. Để quản lý nhọc lòng nhiều vậy, đôi khi anh cũng có chút xíu chột dạ. Nhưng mà thôi, nghĩ đến chuyện có người gần kề quản cuộc sống thường ngày là anh đã chịu không nổi rồi. Vẫn là để chị Hà Linh nhọc lòng vậy.

Ngồi vào xe, Từ Thịnh Ngôn lại đem cái đầu che kín mít, thả lỏng nghỉ ngơi, đầu óc lại hiện lên dáng vẻ của ai đó.

Anh thầm nghĩ, sao lúc đó mình lại đồng ý cho cô gái kia đi nhờ xe chứ! Cô ta cũng có khả năng nhận ra anh, và đã lên kế hoạch bám theo mà? Mà thôi kệ vậy, chuyện này cứ thế cho qua, đừng để chị quản lý biết là được.

Lúc sau nhìn ra từ cửa xe, Từ Thịnh Ngôn nhìn thấy người mà anh vừa nghĩ đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net