Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể, anh sẽ luôn bảo vệ em như thế"
____
Cậu chủ Kiên về, đem theo thầy Cường học sâu hiểu rộng nên liền mở lớp học cho dân trong vùng. Đám con người làm trong nhà sẽ được đi học không có thu phí, con gái cũng được đi học
Nhỏ gạch mạch mấy chữ nôm mới học lỏm được của cụ Tôn đầu làng, đang viết dở thì cái Bé hớn ha hớn hở chạy vào nói với thím Năm rằng nó sẽ được đi học
Nhỏ ngây ngốc nhìn cái Bé rồi nhìn dòng chữ xấu xí trên nền đất. Đi học à?
Nhỏ bưng cơm cho cậu chủ Đạt, thấy cậu chủ chăm chú đọc sách. Nhỏ hiếm khi thấy cậu chăm chỉ như vậy liền không khỏi ngạc nhiên
- Cậu chủ, ăn cơm ạ
- Không thấy tao đang bận sao con đần. Tao nhất định không thể thua thằng oắt đó được
- Ồ
Nhỏ đặt mâm cơm xuống rồi nhanh chóng lui ra
- Không phải mày cũng được đi học sao? Chuẩn bị gì chưa?
Nhỏ trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu
- Không đi. Em còn nhiều việc phải giúp mẹ làm
- Con đần
Đạt dúi vào tay nhỏ sách vở và bút rồi nói
- Cơ hội để đi học mà không biết trân trọng. Cầm lấy
- Cái này...
- Cho mày đi học để sau này về giúp tao làm bài thôi, đừng tưởng bở
- Cảm ơn cậu chủ
Nhỏ tung tăng chạy ra ngoài. Cậu chủ Đạt len lén nhìn rồi mỉm cười
- Mỗi sách với bút làm gì mà vui dữ vậy chứ?
Nhỏ chạy về khoe với mẹ, mẹ nhỏ không nói gi, chỉ là nhìn cô con gái bé nhỏ, tâm tư bất giác trùng xuống. Bà không biết khi cô bé được các cậu chủ quan tâm như vậy, trong tương lai có gặp phải rắc rối gì không. Ít nhất là thời điểm hiện tại, cô bé không gặp rắc rối là được rồi. Thôi thì, đến đâu thì đến vậy
Bà xoa đầu cô con gái nhỏ, sau đó dặn dò cô bé học tập cho tốt, rồi đi ra ngoài
Lớp học được nhà ông phú hộ Lý mở xem ra có rất nhiều người biết, chỉ vì người ta nghe đồn thầy Cường trước đây đã từng đứng đầu bảng kỳ thi đình nhưng vì bất mãn với chế độ mới từ bỏ chức vị, đi ngao du lang bạt
Ông Phong bất ngờ, cũng không ngờ Kiên lại có thể quen được một người bạn như vậy, liền không khỏi cảm thán
Đám tiểu thư công tử con nhà quyền quý đua nhau tới báo danh vì lớp học chỉ nhận ba mươi người, lại còn riêng đám người làm cùng với hai cậu chủ họ Lý đã chiếm tới 7 người, chỉ còn lại hai mươi ba người
Hoa tất bật chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ấy. Nhỏ không dám lấy giấy và bút mà cậu chủ Đạt đưa, chỉ dám tập viết trên nền đất, lẩm nhà lẩm nhẩm
- Chữ này viết sai rồi
Nhỏ ngẩng đầu, thấy cậu chủ Hùng từng nét từng nét viết lại chữ kia. Nhỏ chăm chú nhìn cây gậy đi qua đi lại trên nền đất, chẳng mấy chốc mà viết xong

- Chữ cậu đẹp quá
Nhỏ cười hì hì sau đó viết lại chữ đó theo cách mà cậu Hùng đã chỉ. Hơi nghuệch ngoạc, nhưng đã đỡ hơn vừa nãy
- Đây là tên em
Nhỏ cười hì hì, lại viết lại một lần nữa. Cậu chủ Hùng nhìn nhỏ chăm chú, môi bất giác nở nụ cười
Hùng mở sách ra đọc, chăm chú. Nhỏ viết xong thì ngồi cạnh cậu chủ, thi thoảng thì hỏi những chữ mà nhỏ chưa biết. Cậu chủ nhiệt tình chỉ dạy, cũng dạy nhỏ cách viết, nói cho nhỏ nghe vô số chuyện, khiến nhỏ hiểu biết rất nhiều
Về đến nơi ở đã là tối muộn, chỉ thấy cậu chủ Đạt đã đứng trước cửa, trông bộ dạng có vẻ tức giận
Nhỏ im lặng sợ sệt, thầm suy đoán có khi nào là cậu chủ Đạt biết chuyện nhỏ đã nói chuyện với cậu chủ Hùng, mới tức giận như vậy không
Nhỏ vân vê gấu áo, rón rén lại gần cậu chủ Đạt
- Chào cậu chủ
- Mày đi đâu giờ mới về?
- Bến giếng ạ
Đạt trừng mắt nhìn nhỏ, định quát mắng nhưng thấy nhỏ sợ sệt, bèn hạ giọng
- có biết tao đợi lâu lắm không?
Nhỏ thở phù một hơi, hoá ra là do cậu chủ đợi lâu mới tức giận
- Cậu chủ tìm em có việc gì ạ?
- xoè tay ra
Nhỏ rón rén xoè tay, chỉ thấy cậu chủ để vào tay nhỏ một vốc kẹo  rồi nói
- Mấy hôm nay mày ngoan, thưởng cho mày. Với lại, có gì không biết, cứ đến hỏi tao. Tao ngủ rất muộn đấy
Nói xong rồi cũng bỏ đi
Nhỏ thấy kỳ quái. Cũng không phải vấn đề to tát gì, vậy mà cậu chủ lại tới tận nơi đưa cho nhỏ, còn đợi lâu như vậy
Nhỏ đặt kẹo lên chõng tre ngồi đếm, tổng cộng mười hai viên kẹo. Thấy mẹ trong nhà đi ra, nhỏ bất giác hỏi
- Cậu chủ Đạt đợi con bao lâu rồi ạ
- Từ chiều, cũng phải gần một canh giờ*. Mẹ có nói cậu chủ có việc gì để mai nhưng cậu chủ không nghe, nhất quyết đợi
- Cậu chủ kêu con có gì không biết cứ đến tìm cậu. Cậu còn đưa con 12 viên kẹo
- Chỉ thế thôi à?
- Vâng ạ
Thím Huệ cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường cậu chủ Đạt cũng không phải người kiên nhẫn, vậy mà vì việc nhỏ nhặt này lại tới tìm, còn kiên nhẫn đợi
- con có nghĩ ra gì chưa?
Nhỏ gãi gãi đầu suy nghĩ, sau đó liền trả lời
- Ý cậu chủ là muốn đêm nay con tới tìm cậu, cậu sẽ giúp con những gì con không biết
- Vậy con có đi không
Nhỏ lắc đầu
- Không ạ, chiều nay cậu chủ Hùng đã giúp con rồi
- Vậy con cũng phải đến nói cho cậu biết, đừng để cậu đợi
- Nếu con đến nói, cậu chủ sẽ hỏi con tại sao biết được. Nếu con nói là con học của cụ Tôn, cậu có thể sẽ tới hỏi cụ Tôn, liền biết là con chỉ học lỏm, có thể sẽ biết là do cậu Hùng dạy. Cậu Đạt không ưa cậu Hùng, để cậu Đạt biết được con sẽ bị ăn đánh, cậu Hùng cũng bị liên luỵ. Vậy, thà rằng ngay từ đầu cứ coi như là con không biết, cậu chủ cũng sẽ chỉ có thể trách con, con nói con không biết là được
Bà xoa đầu đứa trẻ trước mặt, cảm thấy đứa trẻ này thật thông minh, cũng có một chút giảo hoạt, chẳng biết là học từ đâu
Cậu chủ Đạt tới nhà nhỏ từ sớm, gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc. Hôm qua hắn đã đợi con nhóc ấy cả đêm mà không thấy nó tới, hôm nay hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ
Nhỏ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cậu chủ Đạt. Dù không bất ngờ nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng trước mặt cậu cúi đầu
- Cậu chủ sáng an ạ
- Sao hôm qua mày không đến
- Đến đâu ạ?
Nhỏ giả ngây nhìn cậu chủ. Đạt tức đến hộc máu nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh
- Tới phòng tao...mà thôi đi, con nhỏ ngu ngốc
Đạt trừng mắt nhìn nhỏ giả ngây, không biết nói gì bèn tức tối bỏ đi. Nhỏ cười cười, sau đó liền sốt sắng đuổi theo
- Cậu chủ đợi em
Nhỏ lẽo đẽo theo cậu chủ tới lớp học, tới nơi đã thấy cậu chủ Hùng ngồi đó. Cậu đặc biệt an tĩnh, đầu hơi cúi, góc nghiêng rất đẹp khiến tim nhỏ đập cái thịch
Cậu chủ Đạt lại không để cậu chủ Hùng vào mắt, đi qua chỗ cậu chủ Hùng, đá chiếc bàn học đi chỗ khác, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Cậu chủ Hùng hơi cau mày, chỉnh lại bàn học, tiếp tục đọc sách
Cậu chủ Đạt ngồi vào chỗ, thấy nhỏ Hoa ngồi xuống, cách chỗ Hùng chỉ một dãy bàn liền tức tối quát.
- Ê, mi, lại đây
Nhỏ xoay người, thấy cậu chủ Đạt đang ngồi ở bàn cuối liền cười hì hì
- Em học ngu, nên ngồi đây để thầy có thể chỉ dạy em nhiều hơn. Em không xuống đó đâu ạ
- Mi chống đối tao à?
Đạt tức tối, sau đó thì cầm sách vở, ngồi gần chỗ nhỏ, tiện quay sang trừng mắt với Hùng, nhưng Hùng lại chẳng thèm để ý đến. Đạt bực mình cầm cuốn vở đập vào đầu nhỏ Hoa. Nhỏ uất ức nhìn sang
- Sao cậu đánh em
- Thấy ngứa mắt
Mắt Hùng khẽ động, nhưng rất nhanh trở lại bình thường
Các thiên kim công tử nhà quyền quý lũ lượt kéo vào. Họ đem đám người làm nhà ông Phong đạp dưới chân, khinh bỉ liếc nhìn một lượt. Riêng chỉ có cậu chủ Nam nhà bá Nguyễn và cô Linh nhà phú hộ Lâm là tỏ ra rất ôn hoà. Nhỏ còn nghe nói hai nhà Lâm Nguyễn đã có hôn ước. Thảo nào thấy cậu Nam lại săn sóc cô Linh như vậy
bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Nhỏ hơi ngó đầu ra, chỉ thấy một cô tiểu thư ăn mặc khá tây phương, còn đem theo cả người hầu cận nữa
- cậu Đạt ơi, kia là cô chủ nhà nào vậy?
- là nhà jack Phạm. con nhỏ đó tên là Julia, nghe nói là con lai Pháp. tính tình nó khó ưa lắm, mi đừng dại chọc vô nó
- ồ
nhỏ gật đầu cười cười nhìn Đạt. Đạt nhìn nhỏ vậy bao nhiêu giận dỗi cũng tan hết
tiếng bước chân lại gần chỗ nhỏ nhưng nhỏ đang mải dọn đồ để chuẩn bị vào học nên không để ý lắm
vừa mới ngẩng đầu dậy đã bị ăn ngay một cái tát trời giáng. nhỏ ngẩng đầu dậy chỉ thấy cô Julia cùng con hầu trước mặt đang vênh váo. con hầu quát tháo
- Ngươi không biết chỗ ngồi này là của cô chủ nhà ta sao? cút xuống dưới
- con ả kia mày chán sống rồi hả
cậu chủ Đạt đứng dậy đạp một cước vào người của cô người làm nhà họ Phạm khiến ả ngã lăn quay ra đất
- Đây là người làm của chỗ tao, có đánh mắng nó cũng không tới lượt các ngươi. là tao kêu nó ngồi đó đấy, rồi sao
Julia hướng đôi mắt long lanh mọng nước về phía Đạt, nhưng cậu chủ lại chỉ hất cằm vênh váo nhìn về phía cô
- Hơn nữa, trên bàn cũng không có ghi là bàn của cô
cậu chủ Hùng vừa đọc sách vừa chêm vào một cậu khiến Julia chỉ biết cứng họng. nhỏ thấy tình hình có vẻ hơi căng nên tự động thu xếp đồ
- Mày ngồi yên đó, tao không cho đi thì không được đi
- cậu chủ ơi, em ngồi dưới được mà. chỗ đó để cô chủ ngồi thì tốt hơn
nhỏ nói xong thì chạy vội sang bàn trống đằng sau cậu Hùng để ngồi. Đạt trừng mắt tức tối, lườm luôn cả cậu chủ Nam đang ngồi bên dưới
Nhỏ vừa dọn đồ vừa xoa xoa cái má đỏ lừ của mình. cô Linh ngồi cạnh cũng hỏi han
- em có sao không?
- dạ, em không sao, cảm ơn cô Linh đã quan tâm
cô Linh hơi cười, mấp máy môi. nhỏ đọc được khẩu hình miệng của cô là: Julia thật đáng ghét
nhỏ gật mạnh cái đầu, hai người nhìn nhau cười khúc khích
thầy Cường bước vào, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. các cô cậu chủ bên dưới cũng không dám ho he
- cảm ơn các cô, cậu chủ đã đánh giá cao Cường tôi đây. Cường tôi cũng biết là các vị học rộng hiểu nhiều, nhưng ở đây còn có đám người làm nhà họ Lý. họ không được có trình độ như các vị, cho nên Cường tôi sẽ dạy từ cơ bản trước
- ta tới đây để học cái mới, không phải để học cái cơ bản
- Cường tôi cũng đã nói, vì đám người làm...
- đám người làm đó làm sao có thể so sánh được với tiểu thư nhà chúng tôi
thầy Cường tỏ vẻ bực dọc khiến cô người làm nhà họ Phạm chỉ biết co vòi sợ sệt
- Nếu các vị đã đồng ý theo học, tức là cũng đã biết ông chủ Lý sẽ cho đám người làm theo học. cho nên các vị cũng sẽ phải chấp nhận học cùng người làm ngay từ đầu. nếu các vị đã chấp nhận, thì phải chấp nhận việc Cường tôi sẽ dạy từ ban đầu cho họ. ai không chấp nhận, Cường tôi không miễn cưỡng người đó ở lại, mời về cho
- không biết trước sau. biết tiểu thư nhà ta là ai không mà dám...
- ta không cần biết, đã ngồi đây là học trò của ta. mà cô Julia này, về dạy bảo lại người làm nhà cô đi nhé. hơn nữa, cảm phiền cô trong giờ học của ta đừng mang người làm tới đây có được không ạ. nếu đã không được học, ả ngồi đó lại còn phách lối như vậy, sẽ ảnh hưởng tới việc dạy học của ta
Julia im lặng không dám nói. Nhỏ với cô Linh nhìn nhau. nhỏ mấp máy môi: thầy Cường thật giỏi
cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net