Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, trên vỉa hè tại một khu phố đi bộ chính là một đỉa điểm lý tưởng cho ngày nghỉ của các gia đình, tấp nập người qua lại, mọi thứ thật quá đỗi bình thường, khiến người ta chẳng mảy may suy nghĩ hay coi nó như một vòng suy nghĩ, một kỉ niệm hay một thời khắc quan trọng...

"...A!"

Một cô gái với dáng người bé nhỏ, đang lúi húi đứng dậy cùng bộ đồ thường nhật cùng chiếc túi vải xách bên cạnh, có vẻ đang đến điểm hẹn gặp gỡ và tụ tập bạn bè chăng?

"Tôi xin lỗi nhé. Cậu có sao không?"

"À không sao đâu, dù gì cũng do tớ không cẩn thận mà vấp vào thôi."

"À...ừ..."

Nhật Huy nhìn lại cô gái đang lúng túng ngồi dậy, giúp cô gái ấy nhặt đồ làm rơi lên, đỡ dậy rồi đi mất, cô gái nhỏ kia còn chưa kịp cảm ơn đã thấy cậu bạn kia đi mất rồi. Đến chỗ hẹn, cậu ngồi xuống nơi bạn bè đang vẫy tay đợi.

Chà, có vẻ lần này mình mới là người muộn nhất nhỉ. Dù sao cũng không nhờ cô gái nhỏ ấy, chắc cậu sẽ chẳng phải nghe những lời phàn nàn của đám người phải chờ cậu có 10 phút đã quay sang trách móc như vừa đợi hàng giờ này rồi. Thật phiền phức mà. Cậu chắc bẩm nhưng vẫn lê bước đến quán cà phê chúng nó đã hẹn trước vào tối qua.

"Dù sao thì tao vừa nghe được một tin có thể sẽ rất hot đấy!" - Hoàng Lâm với vẻ mặt dương dương đắc ý vỗ ngực với nụ cười không thể khó nhìn hơn

"Nhìn cái bản mặt của mày là tao biết chẳng phải tin gì hay ho rồi đấy." - Nhật Huy sau khi nhận cốc cà phê của nhân viên phục vụ liền uống lấy một ngụm rồi nhìn Hoàng Lâm

"Thôi nào, dù gì mày nói nghe có vẻ tự tin thật. Nói xem, vụ gì?" - Một người khác lên tiếng kèm theo sự tò mò.

"Haizz thật là! Ngày mai lớp mình sẽ có một bạn nữ chuyển vào đấy! Nghe bảo hơi bị xinh đó nha!!" - Hoàng Lâm liến thoắng kể lại sự việc. Có vẻ như nó vừa mới biết được mấy cái tin tức từ các nguồn tin không rõ nguồn gốc xuất xứ nữa rồi.

Sau khi "tiêu hoá" xong những lời Hoàng Lâm nói, 3 con người kia "ồ" lên với vẻ mặt thích thú. Chỉ còn Nhật Huy đảo mắt chán nản cùng dòng suy nghĩ "đúng thật là chẳng có gì hay ho cả".

Ngày hôm sau đến lớp, thầy chủ nhiệm bước vào, bên cạnh là một học sinh nữ nhìn có vẻ lạ hoắc với mọi người khác, nhưng lại "quen" với tôi. Đây chẳng phải cô bạn hôm qua va phải mình đây sao? Người con gái có dáng người cũng có vẻ được gọi là khá cao, khoảng 1m63 cùng mái tóc đen mượt được búi củ tỏi rất gọn gàng phía sau, để chiếc mái bay với đôi má ửng hồng, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ chắc chắn có thể làm gục ngã rất nhiều thằng con trai.

Thật ra hôm qua khi va phải, tôi không để ý đến mặt tại cô ấy cúi hằm mặt xuống, nhưng đúng thật Hoàng Lâm nói không sai, rất ưa nhìn, còn cụ thể hơn thì là xinh đấy chứ gì nữa!

Mới bước vào lớp đã cúi đầu chào mọi người như thế chắc chắn sẽ gây được rất nhiều thiện cảm từ mọi người trong lớp rồi, mà với cái ngoại hình như thế thì chủ yếu là mấy thằng con trai thôi chứ còn gì nữa!

"Xin chào. Tớ là Phạm Ngọc Kiều Vy, rất vui được làm quen với mọi người trong lớp mình!" - Giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện nhưng không kém phần nhiệt huyết của người con gái ấy cất lên.

"Trúng phóc!" - Đám kia hét lên, tung hô thằng Lâm đang đắc ý cười ha hả vỗ ngực tự đắc.

Phải rồi, đối với mỗi học sinh mới, đặc biệt là nữ, người ta thường có cái kiểu sẽ dồn dập hỏi về các vấn đề của người đó. Đám con trai lớp tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, chúng nó dồn dập hỏi bạn nữ kia về các vấn đề khác nhau. Để đáp lại, học sinh mới cũng chỉ cười cho qua mà không đáp lấy một lời nào cả.

Thầy Vũ chỉ định cô bạn nhỏ ấy ngồi cạnh tôi, chắc do cả lớp có mỗi tôi ngồi một mình. Chiếc lớp sĩ số vắng 1 nay đã đủ lên 40, số chẵn rất thích hợp và dễ dàng để phân chia mọi công việc, mặc dù lớp tôi đã quen với kiểu sinh hoạt "ba chín", nhưng giờ chắc sẽ thay đổi được nhiều thứ đây.

*Thật ra kiểu sinh hoạt "ba chín" mà Huy nhắc tới chính là khi chia nhóm để sinh hoạt gì đấy, sẽ có một nhóm bị thiếu người, ừ và cái nhóm bị thiếu người luôn luôn là nhóm của cậu.

Ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy mỉm cười rồi bỗng mở to mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ, không kiểm soát được biểu cảm, liền hỏi tôi:

"Ơ kìa, cậu có phải bạn hôm qua tớ va phải không? Nếu vậy thì thật trùng hợp đó! Tớ là Kiều Vy, rất vui được làm quen. Còn cậu tên gì thế?"

"Tôi là Nguyễn Trần Nhật Huy. Rất vui được làm quen."

"Ừm!"

Tôi không phải nói điêu đâu. Nhưng vẻ mặt cô ấy nhìn mừng rõ luôn, thuần khiết thật sự ấy! Như kiểu cô ấy vừa làm quen được với một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới hay một nhân vật cô ấy hâm mộ vậy. Tôi thật sự có thể nhìn thấy được hình ảnh mình trong đôi mắt của cô ấy luôn.

Giờ học, có một cảm giác như tôi đang bị theo dõi vậy. Đúng thật, Kiều Vy đang nhìn tôi. Tôi quay sang hỏi cô ấy có chuyện gì không, cô ả liền bối rối nhìn tôi rồi nói không có gì, để mặc tôi với cảm giác khó hiểu vì bị nhìn lén dù không làm gì sai.

Thật ra, Kiều Vy học lực không quá giỏi, còn Nhật Huy thì ngược lại. Nằm trong top 10 của khối ( chính xác thì là top 1 ), vẻ mặt ưa nhìn, cùng cái kiểu tóc pixie rất hút gái, lại còn có nốt ruồi lệ ở mắt phải, thêm cái dáng người siêu cao 1m83 nữa thì đứa con gái nào chịu nổi được cơ chứ? Và hơn cả thế, cái con người này cùng cái ngoại hình như thế chính là gu của Phạm Ngọc Kiều Vy luôn đấy!!

Ra chơi, Hoàng Lâm bắt chuyện với Nhật Huy, chỉ là kể lể và khen ngợi về cô bạn cùng bạn tuyệt hảo của cậu, thật sự nhàm chán. Cậu chỉ chậc chậc mấy cái rồi kể về hôm qua va phải cô trên vỉa hè.

Về phía Kiều Vy, giờ cô mới hiểu có ngoại hình thuận lợi đến mức nào. Các bạn mới bao quanh lấy cô hỏi đủ kiểu, người thì khen ngợi, người muốn làm quen. Thật ra trong lớp này đã có một người mà cô đã quen được từ trước rồi. Đỗ Quỳnh Lê Nga - một cô bạn đã chơi với Kiều Vy từ năm 4 tuổi, tốt tính và dễ thương cực kì! Dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m57, tóc đuôi ngựa búi lỏng nhìn rất dễ thương và cá tính, có phần tinh nghịch, nhí nhảnh. Nhìn chung rất năng động và hoạt bát, lại còn nhiều bạn bè nữa. Nhờ có nó mà cuộc sống học đường nơi đây chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

"Sao hôm qua mày không nói là mày sẽ chuyển vào lớp tao học? Định giấu chị đây hay gì? Mà mới vào trường này thì đi quanh trường tham quan tí đi chứ nhỉ?"

"Thế mới gọi là bất ngờ. Sao? Hay không?"

"Hay cái đầu mày mà hay, đi."

Cô bạn nhiệt tình giúp cô giải bài tập, thói quen sinh hoạt của lớp, rất hoà đồng với bạn bè. Đặc biệt, nó còn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đấy! Tự hào quá bạn thân tôi ơi!

Kiều Vy bắt đầu có thiện cảm với nơi này rồi, bạn bè thì thân thiện, môi trường xung quanh thì sạch sẽ, các giáo viên luôn luôn công bằng, không thiện vị cụ thể một cá nhân tập thể nào. Đúng là một môi trường xứng đáng để học tập mà!

Tiếp đến tiết Ngữ Văn, môn học gây buồn ngủ cho Kiều Vy. Cô ả học rất kém môn Ngữ Văn, ngay từ khi ở trường cũ, điểm Văn của cô đã rất kém, bởi mỗi khi giáo viên cất giọng, một thế lực bí ẩn nào đó dụ dỗ cô phải mau ngủ, nghỉ ngơi để có sức học tiết tiếp theo cho thật tốt. Đó là lý do điểm văn của cô ngày càng tụt dốc không phanh, trung bình mỗi kì đều bị trừ 0,25 điểm Văn. Cũng do ngủ quá nhiều nên vở Văn của cô gần như trống trơn, chỉ ghi mỗi cái tiêu đề bài học và mấy chữ tượng trưng rồi để đấy. Nếu mà tính ra thì một năm học dùng một quyển 80 trang chắc cũng còn thừa kha khá (nhiều).

Và giống như thói quen của mình, khi cô giáo bất đầu cất giọng đến câu thứ hai, cô đã nằm gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành, còn tên bạn cùng bàn thì liếc qua cô rồi cũng tập trung khi chép, chẳng hề có suy nghĩ quan tâm đến con người đang khò khò bên cạnh.

Tự dưng Kiều Vy ngồi bật dậy, nhìn mọi người đang học rồi lấy vở ra viết bài. Chà, chắc có lẽ lại có một thế lực siêu nhiên khác thôi thúc cô thức dậy học hành rồi. Đang chăm chú viết bài bỗng có tiếng ọc ọc phát ra từ bụng cô. Huy lúc này mới quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình với ánh mắt kì dị, Kiều Vy ngại chín mặt, khẽ nói xin lỗi.

Ra chơi, cô rủ Nga cùng mình xuống canteen vừa đi vừa kể về khoảnh khắc ngượng ngùng của mình. Cô bạn nghe xong thì bật cười, trên đường đi còn không ngừng trêu chọc cô đủ kiểu.

"Hay tao xin cô Hạnh cho ngồi gần mày nhỉ? Có gì tiếp tế đồ ăn qua cho nhau haha."

"Ôi trời thôi đi dùm cái. Mà, ăn gì giờ nhỉ? Đói quá, sáng nay tao chưa kịp nhét gì bỏ bụng nữaaaa."

"Mì Ý không? Bác Lý nổi tiếng nấu mỳ Ý ngon nhất khu này đó. Tiện thể cho mày thưởng thức mỹ vị của cái trường này luôn."

"Kịp không vậy?"

"Giờ ra chơi giữa tiết 3 với 4 cách nhau tận 15 phút cơ cô ơi. Tha hồ mà ăn."

"Ừ nghe được đó."

Ăn xong, định về lớp thì Kiều Vy bỗng cảm thấy nên báo đáp Quỳnh Nga gì đó. Nên khi chuẩn bị đứng dậy, cô hỏi Nga:

"Mua thêm nước không Nga? Tao mời."

"Dạ. Rất sẵn lòng haha"

"Rồi đó, về lớp nha?"

"Mà mày mua thêm lon cà phê nữa làm gì vậy?"

"Xuỳ. Bí mật."

Vào lớp, cô tiến đến chỗ Nhật Huy, đưa lon cà phê sữa cho cậu rồi nói nhỏ "cho cậu". Cậu tưởng cô có ý gì nên không nhận, Kiều Vy vội giải thích rằng là quà lần đầu gặp mặt nên cô muốn chào hỏi, dù gì sau này cũng là bạn cùng bàn nên chẳng cần phải khách sáo như thế nữa.

Mặt Huy bán tính bán nghi nhìn vào lon cà phê sữa Vy mới đưa, rồi mới bật nắp ra làm một ngụm. Thằng Lâm và Hoàng lúc này ngồi bên cạnh mới ồ lên trêu đùa cậu.

'Uống có lon cà phê cũng không xong?' - Cậu bày cái vẻ mặt khó chịu lườm chúng nó nhưng chẳng có đứa nào để ý cả.

Ngọc Linh ngồi xa đấy, nhìn khung cảnh trước mắt với ánh mắt sắc lạnh, mặt tối sầm, có vẻ như đang lên kế hoạch cho một việc gì đó rất mờ ám. Cô bạn thân ngồi đối diện dường như đã hiểu ra được gì đó nên mới vỗ nhẹ vào vai bạn mình để nó quay về thực tại. Chơi với nhau cũng đã ngót nghét 6 năm nên Đào Thu Trang chắc chắn rất hiểu bạn mình, nó là đứa có thể làm đủ mọi thủ đoạn dù là hèn hạ nhất để dẫm đạp nên những đứa mà nó ghét. Nhưng bởi cái vỏ bọc bên ngoài quá đỗi hoàn hảo ấy thì ai có thể nghi ngờ được thủ phạm Đoàn Ngọc Linh cơ chứ?

Trong cái lớp này nói riêng, trường này nói chung, không ai không biết rằng Ngọc Linh đang theo đuổi Nhật Huy cả. Cô nàng xinh xắn, giỏi giang công khai thích một anh chàng được coi như là hoàn hảo về mọi mặt. Bọn họ được ví như một bộ đôi hoàn hảo, học sinh trong trường trừ những người không biết ra thì gần như những người quen biết cũng ngầm nhận thấy hai đứa rất hợp nhau, trai tài gái sắc, không chê vào đâu được. Ảnh chụp hai người vô tình đụng mặt thôi cũng sẽ có những con người nhiều chuyện sẵn sàng chụp rồi đăng lên trang trường.

Chỉ riêng Vy thấy, Nhật Huy chẳng thích Ngọc Linh thế nào. Cậu ấy lúc nào cũng thờ ơ với người khác, đáp lại câu cũng rất ngắn gọn. Thoạt nhìn thì có vẻ cậu ấy rất khó gần, nhưng đúng là khó gần thật...Cậu ta luôn luôn bày ra một biểu cảm, trả lời người khác cũng rất cọc cằn, xưng hô thì lạnh lùng, xa cách, rất khách sáo. Chúng ta chỉ biết được rằng cậu ta có một người bạn thân rất nhiều chuyện, vô tư và tích cực. Ngoài ra thì luôn luôn nắm bắt được mấy cái thông tin chằng biết từ đâu ra nhưng rất chuẩn xác. Thế nên mới có câu "Càng khác nhau thì càng hút nhau" mà.

Cái trường này có một fanpage chính thức do hiệu trưởng lập ra để cập nhật các thông tin quan trọng, sự kiện sắp tổ chức hay là khen thưởng những học sinh xuất sắc,... nên học sinh, phụ huynh học sinh và cả các giáo viên trong trường hầu như ai cũng theo dõi trang này (tại khi mới nhập học nhà trường cũng sẽ nhắc là phải theo dõi để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng). Nhưng chẳng hiểu sao khi có học sinh mới chuyển đến mà lại không có một bài đăng nào lên tiếng nhỉ?

Ngoài ra, một người ẩn danh nào đó đã tự lập nên một cái fanpage khác dành cho học sinh của trường hóng chuyện nội bộ, tình hình mọi vụ việc xảy ra trong trường, hay gọi cái tên thân mật hơn thì là "web kín" hay "confession". Vì là trang của học sinh, lại còn ẩn danh nữa nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi các vụ xô xát nội bộ giữa các cá nhân hay tập thể với nhau rồi. Nhưng confession vẫn luôn là một cái gì đấy rất độc hại, khiến những kẻ nào đó ngồi sau bàn phím có thể thoả mãn ham muốn hạ bệ người khác xuống mà chẳng cần lo lộ danh phận của mình rồi, thế nên chúng nó chắc cũng đâu biết rằng những lời nói ấy chính là một con dao khiến nạn nhân bắt đầu tự ti hơn, không dám ló mặt ra nhìn ai và cũng rất sợ khi nhận phải ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nặng hơn nữa thì dẫn đến trầm cảm, mắc hội chứng sự xã hội hoặc có những cái kết không thể nào tồi tệ hơn...

 Sau một giờ nghỉ trưa thì cuối cùng Vy cũng đã nắm được hết vị trí và đường đi đến các phòng học quan trọng rồi, cái trường này thật sự to quá mà! Nhưng để mà nói thì đây vẫn đúng là một ngôi trường hàng đầu trong thành phố mà. Cơ sở vật chất thì miễn bàn, sân trường rộng rãi cùng ba cái nhà để xe siêu to, nhà đa năng để tập trung cũng rất tiện nghi với đầy đủ đèn điện, điều hoà với quạt thì mát rượi. Hình như có cả rất nhiều các câu lạc bộ cho những học sinh có hứng thú và yêu thích nữa cơ mà! Mà để phục vụ cho các hoạt động câu lạc bộ thì việc có cả sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền là điều quá bình thường. Nhưng thật sự quá đỉnh rồi vì trên tầng 2 nhà đa năng có hẳn một cái bể bơi bốn mùa mà chỉ cần có vé là sẽ được vào nữa đấy! Thư viện thì được thiết kế ở một toà nhà riêng với không gian mở cực kì hiện đại, nội thất bắt mắt, tạo cảm giác mới mẻ, kho tàng kiến thức với hàng ngàn đầu sách khác nhau. Trước khi vào đây học, Kiều Vy đã được nghe qua về khu vườn sau của trường có một cái thác nước siêu đẹp mà người ta thường hay lui tới. Thế nên chắc chắn cô cũng đã nung nấu ý định sẽ đến xem một lần cho biết mà!

'Mà nói đến mấy cái câu lạc bộ mới nhớ, mình có nên đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó không ta? Nhưng sinh hoạt câu lạc bộ thì mệt với phiền lắm...nhưng nếu không đăng ký thì không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn...nhưng thế thì làm quen kiểu gì được đây ta...Khó chọn quá đi!!' - Phạm Ngọc Kiều Vy sau khi nhận được một tờ giấy đăng ký câu lạc bộ từ thầy Vũ thì ngồi đó phân vân mãi.

"Làm gì mà mãi không điền được một cái câu lạc bộ nào vậy? Hay mày biết chơi bóng rổ mà, vậy thì đăng ký bóng rổ với tao đi!" - Cái Nga đứng đó nhìn nó mãi vẫn chưa điền được gì ngoài cái họ tên và lớp thì lên tiếng

"Trường mình bao nhiêu câu lạc bộ vậy?"

"Không biết nữa nhưng cũng nhiều. Mày cũng tự tạo được một câu lạc bộ mà, nếu đủ hoặc hơn 4 thành viên."

"Thế cơ? Nhưng chắc tao không đăng ký câu lạc bộ gì đâu, đi lại phiền lắmmm."

Đối với cô, câu lạc bộ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ là kết thân thêm với vài người bạn mới để mở rộng mối quan hệ thôi thì chắc tình cờ gặp nhau rồi làm quen cũng được nhỉ chắc cũng không khó khăn lắm đâu ha? Lý thuyết là vậy chứ thực hành thì chắc chắn không được trôi chảy như lý thuyết rồi...

Nhưng đúng là cái việc học sinh mới chuyển tới đã khiến nhiều người tò mò đấy! Chiều nay mới ra khỏi cửa lớp đã thấy có mấy bạn nam từ các lớp nào đấy hỏi Facebook rồi ZALO, số điện thoại các thứ để liên lạc rồi cơ, ngại lắm luôn. Phía xa xa thì có mấy bạn nữ đứng đó nhìn mình với mấy cái ánh mắt nhìn không thể nào khó chịu hơn, hay crush của mấy người đó lại đến xin phương thức liên lạc của mình vậy? Về nhà mở được cái confession của trường lên thì đã thấy một đống người đang bàn tán về mình rồi, nào là nhan sắc, gia thế, quá khứ đủ mọi thể loại rồi, thật sự không thể coi thường tốc độ lan truyền thông tin của mấy học sinh trong trường này được mà, quá đáng sợ!

Trong một buổi tối mà cái Facebook của nó như nổ tung vậy! Hàng tá lời mời kết bạn được gửi đến, một đống tin nhắn từ người lạ gửi đến xin làm quen, một loạt lời mời tham gia nhóm Facebook của học sinh trường từ con Nga gửi đến. Phải mất gần một tiếng đồng hồ Vy mới xử lí hết được đống tin nhắn này. ZALO thì cũng chi chít lời mời kết bạn được gửi đến, một đống thông báo được thêm vào nhóm phụ huynh, học sinh của lớp,... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net