Chương 10: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay đến lớp, Phạm Ngọc Kiều Vy không ngờ mới tiết đầu tiên thôi mà tên nó đã nằm chình ình ngay trên sổ đầu bài rồi!

Cô lịch sử đáng gờm thật, Kiều Vy mới nằm lên bàn còn chưa kịp ngủ đã có tiếng gọi tên mình, còn chưa kịp trăn trối nữa...

"Haha..haha...tao không ngờ đấy! Tính ra mày còn chưa kịp nhắm mắt nữa...haha..ha...ha"

Cái Nga vui vẻ cười đùa, không ngừng trêu nó.

"Hic...thôi đi...đừng có trêu tao...aghhhhhh"

Nó ngồi trên bàn học, hai tay ôm đầu không ngừng than vãn. Sao mà biết được chỉ có một tí đấy thôi mà cả lớp lại còn ồ lên nữa. Tối qua Kiều Vy bất đắc dĩ phải ngủ hơi muộn nên mắt dí vào, lưng còn đau đau không ngủ nổi nữa. Thế mà sáng nay ma xui quỷ khiến thế nào mà mới tiết một của giáo viên được mệnh danh là khó nhất nhì trường mà nó lại định nằm la liệt trên bàn.

"Thôi không khóc, tí ra chơi chuyển tiết tao mua đồ ăn cho nha?"

Đỗ Quỳnh Lê Nga an ủi nó.

Phạm Ngọc Kiều Vy không tin nổi. Hôm nay nó uống nhầm thuốc hay gì mà đòi bao ăn vậy? Hay có chuyện gì vui? Hay nó giấu mình chuyện gì?

Cô bán tính bán nghi nhìn con bạn mình.

Lê Nga: ?

"Không muốn hả?"

"Dạ muốn."

"Thế thì tốt."

Nhưng mà... nay ai làm gì con Nga mà nó lại chủ động bao ăn vậy? Bình thường nhỏ này có như vậy đâu? Hay con bạn mình đã trưởng thành, hiểu được nỗi lòng của nó rồi ư???

Đặt ra hàng trăm giả thuyết, hàng nghìn câu hỏi về con bạn mình, Kiều Vy sau cũng chỉ gạt bỏ hết đi. Cú cho rằng nó muốn an ủi cô đi!!!

Trời ơi... thật đấy! Phạm Ngọc Kiều Vy bây giờ chỉ có một trạng thái cảm xúc duy nhất: rất buồn ngủ~

Hai tiết học đầu tiên đã qua, nó đã ngáp tổng cộng 12 lần, sức đâu mà học tiếp được nữa? Vậy nên, để thưởng cho thái độ chăm chỉ của bản thân trong 10 phút từ đầu tiết đến giờ, Phạm Ngọc Kiều Vy đi ngủ.

Nhưng là một người cẩn thận, nó đã mua chuộc bạn cùng bàn của mình

"Ê tao ngủ một tí, canh giúp nha."

"Tao sẽ được gì?"

"Hmmm...nước uống miễn phí đi."

"Ok, chốt kèo."

Phi vụ đã thành công suôn sẻ, giờ chỉ cần tận hưởng 35 phút cuối cùng này trước khi ra chơi chuyển tiết thôi. Phạm Ngọc Kiều Vy biết chắc chắn, con bạn chủ động bao mình ăn, chắc chắn là có chuyện muốn nói hay định kể gì rồi, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?

Tiết một có vẻ hơi sóng gió nhưng tiết hai thì lại thuận buồm xuôi gió phết chứ đùa. Sau khi nạp vào bản thân năng lượng "ngủ bù 35 phút mà không bị thức giấc" trong tiết cô giáo dục công dân, Phạm Ngọc Kiều Vy đã đỡ mệt mỏi và giờ đây đang sánh bước cùng Đỗ Quỳnh Lê Nga xuống mua đồ ăn như nó đã hứa.

Đúng như dự đoán, con Nga có chuyện muốn nói thật.

"Mày ơi..."

"Tao biết ngay chuyện này không đơn giản như vậy! Làm gì có chuyện mày tự nhiên bao tao ăn như thế!!!!"

"? Thế mày có muốn trả tiền bữa này không?"

"Dạ thôi...kể đi."

"Thì...thì là..."

"Là gì?"

"Tao nghĩ là...mày không nên tiếp xúc nhiều quá với Minh Đức đâu, thật đấy."

"Mày thích thằng đấy hả?"

" ? Không hề."

Cái gì cơ??? Con Nga nó muốn nói chuyện, nhưng chủ đề thì không phải là nó mà là về cô??? Hôm nay trời sắp có bão à?

"Thế có vụ gì mà tự nhiên mày bảo thế vậy?"

"Tại tao thấy thằng đấy nó cứ sao sao á. Cảm giác thằng đấy không tốt."

Gần như hoàn toán không hiểu đứa bạn đang nói gì, cô chỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu đợi nó giải thích tiếp.

"Tên nó thì bị réo đầy trên trang trường, mối quan hệ giữa nó với các bạn nữ khác cũng mập mờ sao ấy mày. Như hôm qua có đứa gì tên Kim Anh đó"

"Với cả nhìn nó đẹp trai, còn học giỏi, gia đình lại khá giả nên biết cách chiều chuộng các bạn nữ lắm. Mày chả bảo thằng đấy ăn nói hợp gu mày đây."

"Tao thấy thằng này cứ tệ tệ, cảm giác không dứt khoát. Với cả một lần tao để ý, ánh mắt của nó nhìn mày đúng kiểu nhắm được con mồi tiếp theo rồi."

Bây giờ thì hiểu rồi. Sau khi nghe Lê Nga phân tích một hồi, nó nhìn lại và thấy con Nga nói cũng đúng.

Phạm Ngọc Kiều Vy trầm ngâm, khẽ gật đầu. Đứa bạn cô lại nghĩ gì khác nên vội xua tay giải thích.

"Này, nghe tao. Tao không có ý xấu gì với mày hết, nhưng tao không muốn mày lại như hồi đấy...thằng người yêu cũ mày..."

Đỗ Quỳnh Lê Nga là một người khá rất sắc bén và yêu quý bạn của mình. Nó là người có thể hết mình vì bạn bè và đưa ra lời khuyên tốt nhất. Dường như nó đã cảm nhận được gì đó không ổn với thằng Minh Đức hay cái gì đó không đúng rồi. Chơi với nhau từ bé, chắc chắn nó sẽ không muốn bạn mình phải buồn hay đau khổ về một cái gì đó nó có thể can thiệp được.

Cô rất hiểu tâm tư của bạn mình nên đã đáp lại để nó yên tâm. Vốn là một đứa có tính hơi bướng bỉnh nên cô đã phạm phải sai lầm khi không nghe lời nó, sau mới nhận ra thì đã không còn cứu vãn nổi rồi.

"Tao hiểu mà. Nhưng chắc để tao xem lại đã."

"Vậy thì được. Nhớ cẩn thận với nó nha."

Đợi bầu không khí dịu bớt, cô định bảo con Nga mua thêm nước, nhưng nghĩ lại thì thấy quà của mình vẫn nên bỏ tiền túi của mình ra mà mua thì sẽ tốt hơn. Nên khi hai đứa sắp về, nó nhanh chân chạy đi mua thêm cốc nước nữa trong khi con Nga đang giao lưu với bạn. Chứ mà để nó biết chắc lại hỏi mấy câu không ra gì cho xem.

"Hửm? Mua thêm cốc nước nữa làm gì vậy?" – Đi được mấy bước Lê Nga đã chú ý tới cốc nước bên cạnh.

"Không cần biết."

"Xùy...vậy thôi." – Nhận được câu trả lời không như mình mong muốn, nó bĩu môi đảo mắt. Chơi với nhau bao lâu rồi mà còn giấu nữa?

"Nhưng mà.." – Cái Nga nói tiếp

"Hả?"

"Tao biết thưa mày mua nước cho Nguyễn Trần Nhật Huy rồi, không giải thích." – Nó nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý

"Ờ."

Đỗ Quỳnh Lê Nga: ????

Cái gì? Nó đoán hay thế mà con kia chỉ có "ờ" thôi á? Cái thái độ hời hợt thế là như nào?

Cảm thấy đứa bạn tốt của mình sắp bị tình yêu vả mặt lần nữa, nó cố ý nhắc lại mấy câu ban nãy nói.

"Nhớ cẩn thận nha. Nguyễn Huy tao thấy nó bí ẩn lắm, phải đề phòng."

"Hả? Tao có thích nó đâu?"

Hả? Không thích? Gì mà không thích? Không thích sao còn mua nước cho nó?

"Tao không tin!!"

"?"

Hôm nay cái Nga bị gì thế? Sao tự nhiên đi cảnh cáo mình cẩn thận rồi đề phòng với mấy thằng kia vậy? Minh Đức thì thôi đi chứ sao còn đi bắt cẩn thận rồi đề phòng với cả người khó ở vậy?

"Nước nè." – Kiều Vy thản nhiên ngồi vào chỗ đưa nước cho cậu. Nếu không phải vì lỡ mồm hứa thì nó đã có thêm mười lăm phút nữa để ngủ rồi.

"Ừ cảm ơn nha. Cho mày đấy, tao không uống."

"Hả?"

"Mày buồn ngủ thì uống đi cho tỉnh táo, tao nói thế thôi chứ tao không uống đâu."

Nguyễn Trần Nhật Huy nay bị ai nhập rồi à? Sao lại đột nhiên tốt bụng đến như thế được? Lại còn bày trò mua nước rồi cuối cùng cũng vào bụng của cô thôi. Cô ngờ vực nhìn cậu bạn đang ngồi đó bấm điện thoại rồi cũng quay ra cắm ống hút uống một hơi.

Trà xoài ổi hồng đúng là vẫn luôn ngon như thế mà. Đang tận hưởng cốc nước vô tình được uống thì Trần Hoàng Lâm ra bắt chuyện.

"Ê Chủ Nhật tuần này phải lên đây cắt dán rồi bàn kế hoạch cho hội chợ đó. Nếu được mày nấu nước gì đó được không?"

Biết nó là người vô tư như vậy nên Kiều Vy không cảm thấy phiền đâu...nhưng vấn đề lớn nhất: Phạm Ngọc Kiều Vy đang trong tình trạng hết tiền.

"Ừm nghe hay đó...nhưng mà..."

Không đợi cô nói hết câu, thằng Lâm nhanh tay dúi vào người cô một tờ 100 nghìn, rồi bạn cùng bàn bên cạnh đang gõ gõ gì đó.

'Ting'

Phạm Vy mở điện thoại ra xem thông báo thì thấy tin nhắn

"SO DU TAI KHOAN + 500,000 DONG

NOI DUNG TIN NHAN: NGUYEN TRAN NHAT HUY chuyển tiền mua nguyên liệu về làm nước mời mọi người nhé. Với cả, lần sau ngủ sớm đi."

Mắt cô sáng lên, quay sang nhìn cậu với một ánh mắt cảm kích, biết ơn không nói nên lời. Vội kèm theo một tiếng "Đại ca, sau này anh cần mua gì cứ báo em."

Huy Nguyễn: ?

Nhưng mà...làm sao mà cậu ta biết được số tài khoản của cô? Trong cái lớp này chỉ có Bùi Linh Anh và Đỗ Lê Quỳnh Nga biết thôi mà? Chợt cô quay sang nhìn cái Nga, hình như nó nhận ra cô mới được cậu chuyển tiền nên chỉ cười trừ rồi tránh ánh mắt của cô.

Rất đáng nghi nha? Hai người này có kế hoạch gì rồi à?

Cô nheo mắt lướt nhìn hai con người này đầy hoài nghi rồi cũng vui vẻ trở lại, thầm cảm ơn cía Nga vì đã cứu sống mình.

Cô nhanh nhảu đáp lại với thằng Lâm

"OK!! Cứ tin ở tao."

Thế nên người ta mới có câu 'Vật chất quyết định ý thức'. À không...cái này phải là 'Người tốt luôn ở quanh ta' mới đúng.

Khoan đã!! Câu sau là sao? Sao nó biết mình ngủ muộn vậy?

"Tại mày nhờ tao canh cô mà, vả lại mày chả ngáp một đống đây.."

Mới nhận ra mình đã nói thành tiếng cái suy nghĩ vừa rồi, nó ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng quay mặt đi, hai tai hơi chút đỏ. Cô tự nhủ lần sau phải đi ngủ sớm hơn mới được..

Cũng tại hôm qua lúc 9 ngủ cô lướt mạng thấy có vụ lùm xùm gì đó có vẻ căng nên đọc hết mười mấy nghìn bình luận, lại còn lên tìm xem mấy bài liên quan nữa nên thành ra gần 3 giờ mới đi ngủ. Cho chừa cái tội nhiều chuyện!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net