Chương 18: Từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...là con Bùi Linh Anh."

Phạm Ngọc Kiều Vy cũng bất ngờ, cứ tưởng hai người kia có gì đó, hóa ra lại không là gì của nhau, nhưng hai đứa lại nhìn nhau với ánh mắt rất mơ hồi, giống như đối phương chỉ là để ngắm, không có ý định đến với nhau.

"Nó yêu Bùi Linh Anh lúc nào vậy?"

"Cấp 2. Giờ có gợi lại nó cũng chả có ý kiến gì, nhưng hễ động vào con Khiết Đan là nó lại dựng nảy lên như mèo gặp chó."

"Thế hai người yêu cũ kia?"

"Một bà thì bình thường rồi, con Khánh Hà thì không bình thường tí nào, giờ con đấy chắc vẫn đang lụy Vũ Hữu Hải Đăng."

"Ồ..."

Đang kể chuyện hăng say, tự nhiên Nhật Huy nhớ ra một cái gì đó quen thuộc mà dạo này không thấy cô nói đến, cũng chẳng thấy xuất hiện.

"Mà sao qua nay không thấy thằng Minh Đức đến chỗ mày nhỉ?"

"Chịu thua, tao không biết."

Chả hiểu thằng Lâm nó từ đâu chui ra, hốt hoảng nói giơ cái điện thoại trước mặt Nhật Huy.

"Nhật Huy!! Tao bị block thật rồi này!! Mày bảo nó gỡ block tao đi huhu."

Phía màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện của Trần Hoàng Lâm với người kia có tên Hai Dang. Tin nhắn cuối cùng mà Hoàng Lâm nhận được chính là "Cút về với Khiết Đan "của mày"" sau đó là icon like. Bên dưới chính là dòng chữ "Bạn không thể liên lạc được với người này..."

"Tao đã bảo mày đừng có trêu nó. Giờ thấy hậu quả chưa?"

"Kệ đi, chắc mấy ngày sau nó lại gỡ thôi ấy mà."

Phạm Ngọc Kiều Vy chả hiểu có vụ gì cả, quay sang hỏi.

"Có vụ gì mà thằng Lâm bị block vậy?"

Trần Hoàng Lâm tỏ vẻ đáng thương, không chịu được ấm ức mà ngồi thụp xuống cái ghế bàn cạnh kể khổ.

"Tao thấy thằng Hải Đăng nó nhìn Khiết Đan nhiều quá, muốn đùa tí nên nói con Khiết Đan với tao đang hẹn hò. Thế là cái bản mặt nó bắt đầu tối sầm lại, về lại lớp tao mở tin nhắn ra đã thấy nó chặn tao huhu."

Huy Nguyễn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười, cậu quay mặt đi nhưng người vẫn cứ run run.

Nghe thằng Lâm kể, Phạm Ngọc Kiều Vy chỉ ậm ừ vài cái chứ không bình luận gì nữa, gương mặt nó sượng lại, quay mặt đi chỗ khác.

"Mày thấy như thế nào hả Vy?" – Trần Hoàng Lâm vẫn đáng thương hỏi.

"Tao thấy mày bị thế đáng mà...biết người ta như thế còn cố mà trêu."

"Tao đùa tí thôi mà..."

"Đi xin lỗi người ta đi."

Lâm Trần vẫn không nhận ra được vấn đề tiềm tàng đàng sau, ung dung bấm điện thoại đáp.

"Kệ nó, mấy hôm nữa nó xuôi ngay."

Nguyễn Trần Nhật Huy ngồi cười đã đời bây giờ mới lên tiếng, chúc thằng Lâm một câu xanh rờn: "Thế chúc mày sớm được Hải Đăng mở block nha, chứ tao thấy cũng hơi lâu đấy."

Trống vào, thầy chủ nhiệm ( dạy Toán ) viết ngay một bài dạng nâng cao lên bảng rồi dõng dạc kêu to.

"Bạn nào tự làm được câu này trừ Nhật Huy ra, tôi cho con 10 vào sổ luôn và ngay."

Nghe được con 10 Toán vào sổ thì cả lớp "Ồ" lên một cái, nhưng cái đề đọc còn chả hiểu thì sao mà làm được?

Sau gần 15 phút chờ đợi, cuối cùng cũng có cánh tay dơ lên, là của Trần Bùi Khiết Đan.

"Em nghĩ mình có thể làm được ạ."

Thầy Vũ thấy có cánh tay dơ lên thì đắc chí mời cô bạn kia lên, Phạm Ngọc Kiều Vy bên dưới cũng cảm thấy nể phục.

"Mày nghĩ được câu này chưa?"

Huy Nguyễn ngồi bên cạnh vẫn cầm cái bút chì xoẹt xoẹt vài đường, đáp:

"Sắp rồi, nhưng tao thấy cái phương trình cuối không tìm ra được ẩn, mà có tìm được thì làm ngược lên cũng không xong"

"Thế mà Khiết Đan dám dơ tay luôn à?"

"Con đấy học lực không tệ, nhưng dễ bị lung lay nên cái bảng điểm của nó hơi thấy thường, lúc lên lúc xuống."

Hai đứa giương mắt lên nhìn bài làm, thầy Vũ nhìn qua nhìn lại một hồi, thản nhiên lấy chiếc bút bi đỏ ghi vào sổ điểm.

"Trần Bùi Khiết Đan...10 điểm nhé."

Cả lớp lại bắt đầu vỗ tay, nhanh chóng chép cái bài toán nâng cao này lại vào vở rồi bắt đầu tiết học.

"Mày làm sai ở đoạn nào đấy Huy?"

"Tao quên trừ số x."

"À..."

Thật ra là hỏi cho có chứ Kiều Vy cũng chả hiểu cái tên kia nói gì cả, chỉ cảm thấy Khiết Đan rất giỏi, khi cười nhìn rất xinh, nhưng lại rất "giả".

Cậu ấy có một cái nốt ruồi siêu nhỏ dưới đuôi mắt trái, mắt thì siêu đẹp, từ cái bọng mắt to tròn cùng cái mũi cao, nước da trắng. Má thì không đến mức như má bánh bao to tròn nhưng nhìn chung vẫn còn dễ sờ, da thì siêu mịn. Nhưng Trần Bùi Khiết Đan chỉ toàn cười mỉm, mà thường người ta hay bảo cười mỉm không phải là cảm xúc thật, nên Kiều Vy vẫn khó để có thể hiểu được tâm tư của cô bạn này. Thêm đôi mắt đục ngầu mà chỉ khi mở hẳn mắt to ra mới thấy được chút ánh sánh nên Phạm Ngọc Kiều Vy có hơi không hiểu lắm (?)

Mặc dù sở hữu vẻ đẹp rất cuốn hút, mang vibe của một hot girl, một nàng thơ và người của công chúng thực thụ nhưng cô nàng lại chẳng bao giờ tham gia mấy cái hoạt động như văn nghệ hay gì cả, chỉ đơn giản ngồi trong lớp ngủ hoặc nói chuyện, đi lòng vòng với cái Minh Khuê.

Dù ai rủ tập văn nghệ có nài nỉ thế nào cũng nhất quyết không đi, luôn luôn kèm với cái câu trả lời siêu củ chuối: "Tao thấy mình không xinh. Để người khác thay đi nha." Người xinh như nó còn dám tự ti thì mấy cái đứa như tụi mình biết lấy gì ra che mặt nữa?

Cái gì cơ? Tại sao trên đời lại có những người sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn tự ti về bản thân thế nhỉ?

Cô gái này có một cái khuyết điểm nho nhỏ, mà cũng không hẳn là khuyết điểm, Trần Bùi Khiết Đan ngủ rất nhiều. Ngoài những tiết thật sự quan trọng ra thì Khiết Đan sẽ ngủ hết tiết, nhưng chả hiểu thế nào mà không bao giờ bị giáo viên nhắc nhở.

Hai lớp 11A4 với 11A7 cách nhau hẳn hai lớp A5 và A6, mỗi lớp gần một hướng cầu thang nên hầu như chẳng bao giờ đi qua lớp nhau, chỉ khác cái sao hôm nay Vũ Hữu Hải Đăng lại đi qua đây rồi ngó vào lớp này nhỉ?

Phạm Ngọc Kiều Vy để ý thấy tên này cứ ngó vào cái bàn thứ 3 dãy thứ 3 từ ngoài vào, nơi có một đứa con gái – à không, hai đứa đang ngủ. Đó là chỗ con Khiết Đan ngồi cạnh bạn thân nó.

Cậu ta chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng quay mặt đi nói chuyện với bạn bè như bình thường, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía này.

"Thấy chưa? Đơn phương là khổ lắm."

Nhật Huy ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy hết tất cả, thuận mồm nói ra một câu mà làm cho cô cũng phải quay mặt lại nhìn.

"Sao lại đơn phương?"

"Trước từng có 1 khoảng thời gian chúng nó mập mờ, rồi dính vào vụ kia từ cái lúc Hải Đăng yêu Khánh Hà khiến mọi thứ im hẳn, chúng nó như người xa lạ. Đến giờ chia tay rồi nhưng thằng Hải Đăng nó vẫn cứ lạnh nhạt như thế, không muốn làm hòa. Khiết Đan thì 100% nó không chủ động rồi."

"Rồi bài học rút ra ở đây là gì?"

"Không nên tiếp xúc gần với Khánh Hà. Con đấy bên ngoài nhìn thế chứ quái lắm chứ đùa. Nó chắc chắn đứng đầu sau giật dây cho bọn kia chửi con Khiết Đan, nhưng con Đan vẫn cứ đâm đầu vào cái cờ đỏ di động đấy."

"Tao thấy con Nga bảo chúng nó toxic lắm, cả 2 đứa."

"Thằng Hải Đăng thì khỏi bàn nhưng con Khiết Đan chắc chắn cũng không phải dạng dễ bắt nạt, nó chỉ là giấu kín thôi. Cái kiểu chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật của mình ấy, nhưng cũng không nên trêu nó quá."

Nhưng vẫn có một điều khiến Phạm Ngọc Kiều Vy tò mò, "vụ kia" là cái vụ gì mà đứa nào đứa nấy đều giấu nhẹm đi hết vậy? Rốt cuộc là cái vụ gì mà tâm lý con Đan bị ảnh hưởng vậy?

Bây giờ không phải là lúc lo cho chuyện tình nhà người ta, quan trọng là tiết sau kiếm tra 15 phút Hóa!! Đã ôn Hoá chưa mà đòi ôn lại kỷ niệm đôi ta?

Mới vào lớp, cô Hóa tâm trạng bực tức cầm ngay cục phấn viết lên bảng mấy nét nghuệch ngoạc: KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN.

"Lấy giấy kiểm tra ra nào các bạn. Để củng cố kiến thức thì ta làm chút bài tập cho khuây khỏa nhé?"

Khuây khỏa cái gì mà khuây khỏa, đống công thức Lý cái Vy còn chưa kịp thuộc thì Hóa đã là cái gì? Lần thi cuối kỳ cũng là nhờ có tên kia giúp lấy lại gốc tạm thời thôi chứ đầu có cái gì đâu?

Vậy nhưng vẫn có đứa đang thích thú, vui vẻ lấy giấy kiếm tra làm bài – đó là con Nguyễn Minh Khuê chứ còn ai nữa? Mấy cái bài kiểm tra như này nó làm nhiều, điểm cao đến nỗi cái bảng điểm chỉ toàn có 9 với 10 môn Hóa, gánh được con Đan một đống điểm kém.

Để ý cái bản mặt nó chút là thấy cái bài này không xi nhê rồi, nó ngồi ngoáy vài đường cơ bản cho đứa bạn chép rồi ngồi chơi.

Kiều Vy cắn răng nhìn tên bên cạnh đang ngồi nghĩ câu 2. Bỗng có một mảnh giấy bắn lên bàn, cô ngẩng mặt lên đã thấy Khiết Đan cười rồi giơ ngón cái. Nhìn thấy mảnh giấy cũng đã hiểu ra, cô liều mình chép hết một đống công thức và chữ của người ngoài hành tinh. Chép xong thì cũng đã hết giờ, Nhật Huy cũng thở phào vì vừa kịp chép xong chữ cuối. Học sinh giỏi cũng là người bình thường mà, chép bài cũng là chuyện đương nhiên, nhất là môn Hóa thì cả cái lớp này số đứa giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phạm Ngọc Kiều Vy đang thấy cảm thấy yêu Trần Bùi Khiết Đan và Nguyễn Minh Khuê hơn bao giờ hết.

--------------------

Mình định sẽ làm thêm một bộ nói về Vũ Hữu Hải Đăng và Trần Bùi Khiết Đan nữa vì đầu tự nhiên nghĩ ra được kha khá nội dung cho đôi này rồi. Mong các bạn ủng hộ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net