Phần 12: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công việc chính của anh là làm vệ sĩ, hay là làm việc ở công ty này ??

- Là... là.... làm vệ sĩ.

- Tôi chưa cho phép mà anh dám bàn luận về việc tổ chức tiệc mừng sao ?

- Tiểu thư thứ lỗi.

- Không tiệc tùng gì hết, hủy hết ngay !

- Vâng.... vâng.... tôi sẽ... sẽ nói với mấy cô ấy.

     Nó uống một ngụm trà rồi hít 1 hơi thật sâu.

- Haizz.... Mai là anh có thể bắt đầu tập lái xe.

- Ngày... ngày mai sao ?

- Vậy anh định bao giờ ?

- À... không... không. Cảm ơn tiểu thư.

- Thôi được rồi, nếu anh bận thì tôi ra ngoài trước.

- À, tiểu thư. Tôi muốn hỏi.

- Hỏi gì ?

- Cái người tên là... là... Vương gì gì Tuấn... là ai vậy ?

- Ý anh là Vương Trung Tuấn ?

- Vâng, là người đấy.

- Anh hỏi làm gì ?

- Tôi thấy nhân viên ở đây hay nhắc đến anh ta.

- Anh ta ấy hả, là bạn của tôi, sao không ??

- Bạn của tiểu thư ??

- Nói đúng ra là người yêu cũ của tôi. Nhưng mà... Quá khứ là quá khứ, bây giờ thì không còn nữa rồi.

- Vậy.... vậy sao ?

- Anh chuẩn bị đi, ngày mai bắt đầu học rồi. Tốt nhất là anh đừng có mà mải tán gái mà lơ là, tiền của tôi cả đấy.

- Vâng thưa tiểu thư.

       Ngày hôm sau, hắn và nó xin nghỉ buổi chiều ở công ty để cho hắn đi học lái xe ( thực ra nghỉ lúc nào chả được).

- Chào cô Hoàng.

- Chào anh.

- Đây là người mà cô gửi đến sao ?

- Đúng vậy, anh ta tên là Nguyễn Gia Bảo.

- Chào anh, Bảo. Tôi là Vũ Hoàng Mạnh, tôi sẽ là người dạy lái xe của anh ta.

- Chào anh - Bảo bắt tay Mạnh.

- Cô có thể ngồi chờ ở chỗ kia được không ?

- À, tất nhiên.

- Nhưng.... - Bảo đang định nói " Tôi là vệ sĩ của cô ấy " nhưng nó ra hiệu cho nó không được phép nói ra.

- Không sao, không sao, tôi không đi đâu đâu. Anh không cần lo cứ lo mà học lái xe đi.

- V... Vâng.

        " Khổ thân cậu ta, bị bạn gái bắt nạt " Vũ Hoàng Mạnh lắc đầu kể khổ.

        Vậy là cứ thế, mỗi chiều khoảng từ 4 đến 5 giờ; nó và hắn đều đến đây. Việc nó và hắn giả làm nhân viên và người yêu cứ thế trôi qua, mọi thứ rất là yên ổn đúng theo những gì nó sắp xếp. Hơn nữa nó đã hiểu hơn về công ty, hiểu hơn về cuộc sống của nhân viên, tìm những khuyết điểm mà công ty phải sửa đổi. Mọi thứ diễn ra thật lặng....

         Một tháng sau:

- Hôm nay là ngày tôi thi để lấy bằng lái xe ô tô, ngày lĩnh lương, ngày mà tôi có thể trả hết nợ, ngày mà tôi sẽ rời xa khỏi cái công việc làm vệ sĩ ngớ ngẩn này, ngày mà tôi.... sẽ thoát khỏi... cô ấy - Hắn hát ca vui vẻ,  nhưng đến đoạn cuối giọng lại trầm lắng ôi... vui lên đi nào; Nguyễn Gia Bảo, anh chàng đẹp trai, anh sẽ không bị con quỷ cái ấy bắt nạt nữa rồi, vui lên đi chứ.

        Hắn lắc đầu rồi xuống dưới nhà, như mọi ngày, nó đang ngồi uống trà.

- Dậy rồi sao ? Anh dậy sớm quá nhỉ ??

- Đúng vậy - Đi ra ngoài.

- Ơ hay, anh không ăn sáng à ??

- Cô cứ ăn đi

        Nó nhún vai, không ăn thì thôi, để nó ăn vậy. Hôm nay, ngày này của 5 năm trước, người đó, người nó tìm bấy lâu, người đó đã cứu nó khỏi bàn tay thần chết. Ngày hôm nay, nhất định có phải đi tìm người ấy cho bằng được.

        Đến công ty :

- Xin chào mọi người - Bảo và Thư.

- Xin chào - Tự nhiên mọi người đứng dậy cúi chào một cách trịnh trọng.

- Hôm nay, có cái gì đặc biệt sao - Bảo hỏi.

- À.... không... không có gì.... - Mọi người đều quay lại bàn làm việc của mình. 

- Để tôi phô tô hồ sơ hôm qua nốt cho. - Thư nói với 1 nhân viên nữ, cô ta rất hay chành chọe nó.

- À... không... không cần đâu.... cô... cô cứ ngồi nghỉ đi. - Vậy mà hôm nay sao lại tốt thế ??

- Trưa nay đến lượt em lấy đồ ăn phải không ? - Nó hỏi Lục Thiên Vân.

- À.... không... Bây giờ..... em không cần phải... phải lấy nữa đâu. - Hôm nay tại sao giọng điệu của chị ấy lạ vậy ??

- Tại sao ạ ?

- À.... vì... vì....

- Em không cần phải lấy nữa, bao lâu nay em vất vả rồi. - Thanh cũng từ đâu đi tới, không tinh nghịch nói đùa như mọi ngày.

- Này Hoàn có cần tôi đi mua bim bim không ? - Nó hỏi.

- Không... không cần. Hoàn... Hoàn không đói. - Hoàn lắc đầu.

- Mọi người có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ?

- Không... không có gì - Mọi người lắc đầu.

    " Chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi.... Em không biết em đau thế nào..." ( Tiếng chuông điện thoại của Thư mà thời gian trước đã cài ).

- A lô.

- Tiểu thư có chuyện rồi. Mau vào đây ngay.

- Có chuyện gì vậy ??

- Nhanh lên, gấp lắm.

- Đây.

        Nó đến chỗ làm việc của hắn, đó là 1 phòng nhỏ hơn ở bên trong , nó vừa đi khỏi, tất cả nhân viên đều chụm lại để bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net