Phần 14: Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KÉT !!!! " 

- CẨN THẬN !!!!! - Hắn hét lên, nó nhấn phanh theo phản xạ, mũi xe LMW suýt nữa là chạm vào thân cái xe bán tải kia. - Mấy người kia. Đi đứng cái kiểu gì vậy ?

- Làm sao ? - Mấy tên đô con đi từ trong xe ra.

- Chết rồi. Làm thế nào đây ?

- Bọn chúng trông quen quen, ai vậy nhỉ ?

- Bây giờ mà còn thời gian suy ngẫm sao sao ? Cô không mau tìm cách chạy đi.

- A !!

        Tên côn đồ đó suýt nữa đến cửa xe, nó đã phóng đi lên trước .

- Nó phát hiện ra rồi. Chúng mày, đuổi theo.

- Vâng, đại ca.

        Vậy là bọn chúng cũng trèo lên xe rồi đuổi theo.

- Sao mà cô chạy nhanh vậy ? Giảm tốc độ ngay đi. Việc gì mà phải sợ bọn chúng như thế ?

- Anh không hiểu đâu.

- Sao lại không hiểu cơ chứ ?

-Bọn đó là những kẻ bắt cóc tôi 5 năm trước đây.

- Cái gì ???? Cô chắc không vậy ? 5 năm trước đấy.

- Chắc. Rõ ràng có vết sẹo ở trán ông ta. Đúng 5 cm.

- Cô nhìn vết sẹo mà đoán người sao ?

- Ừ.

- Cô nhìn kìa. Bọn chúng đuổi theo rồi.

- Thấy chưa ? Đúng là chết tiệt.

        Nó bẻ tay lái vào một ngõ hẹp.

        Cuộc rượt đuổi cứ thế kéo dài, cho đến khi nó gặp ngõ cụt.

- Ngõ cụt rồi. Làm sao đây ?

- Xuống xe.

- Cái gì ?

- Xuống xe !!!

        Hắn theo nó ra khỏi xe, vừa đúng lúc bọn chúng kịp đi đến.

- Bây giờ thì mày có chạy đằng trời.

- Làm thế nào đây ? - Hắn nói thầm.

- Anh là vệ sĩ của tôi cơ mà. Bảo vệ tôi đi chứ.

- Hả ? Ừ nhỉ...

        Hắn xông đến, làm động tác y như trong phim.

- Lại đây, lại đây. Tôi sẽ cho mấy người biết tay.

- Yaaaaaa......- Một tên xông lên trước.

        " Ụp " 

        Hắn vớ cái thùng ở đâu ra úp lên đầu tên đó, xoay vòng vòng rồi ẩn về chỗ cũ. Tên đó tạm thời hoa mắt @ @

- Hừ xử thằng nhãi đó trước đi - Tên đại ca ra lệnh.

- Yaaaa.... - Bốn tên nữa xông vào.

        Hắn tránh rồi đánh, động tác cũng khá thuần phục. Bỗng nhiên, chỉ là bỗng nhiên thôi, hắn thấy hình như hắn đã làm việc này trước kia rồi, nhưng sao không tài nào nhớ nổi.

- Hừ ! - Tên đại ca thấy đã giữ chân được hắn, tên đó cùng 2 tên đệ tử còn lại tiến đến phía đó.

- Ông đừng có tiến lại đây.

- Lâu lắm không gặp cô em rồi. Năm năm rồi ấy nhỉ ? Đúng thật là càng ngày càng xinh ra. Giết đi kể ra cũng phí.

- Này ai sai ông đến giết tôi hả ?

- Cô em không cần biết. 

- TIỂU THƯ !!!! A ! - Hắn bất cẩn không chú ý, bị một tên nào đó đánh vào bụng - Hừ ! Tránh ra - Hắn đánh lại mấy tên đó, nhưng có 4 tên lận, hắn đâu thể hơn.

-Ông không được lại đây - Nó lùi ra sau, nhưng càng nói tên đại ca càng tiến tới.

- Á !!!!! - Và thế là, tên đó đã ăn hẳn cú chốt vào..... chỗ ấy.

- Ông không nhận ra rằng, kể từ 5 năm trước, tôi đã học cách bảo vệ chính mình hay sao ?

- Cái gì ???

        " Bụp ! Bốp ! "

         Hai tên đệ kia đã được ban cho giấc ngủ ngàn thu bởi nó.

- Á !

- NGUYỄN GIA BẢO !!!!

         Hắn khụy xuống.

- Anh làm sao vậy ? Ê !! NGUYỄN GIA BẢO ! Ôi..... Máu.... Máu chảy rồi.

- Tôi không sao sơ suất thôi.

- Sơ suất cái gì ?

        " Két ! "

- Tiểu thư !

- Khắc Tự Hải ???? Cuối cùng ông cũng đến.

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh ấy bị thương rồi.

- Tôi không sao đâu - Hắn ôm bụng.

- Anh im miệng.

- Nào ! Ta dìu cậu ấy vào trong xe.

         Mấy tên kia đã chạy đi đâu mất.

- Xin lỗi tiểu thư. Tôi đến muộn. - Khắc Tự Hải nói.

- Không sao.

        " Bùm ! "

- Á !

- Tự Hải !!! Tự Hải ???? Ông làm sao vậy ? - Nó cho tay lên xem hơi thở của ông - Ông ấy....

- Tiểu thư Tư Hải làm sao vậy ?

- Ông ấy.... chết rồi.

- Hả ???? Là kẻ nào bắn ông ấy vậy ? - Hắn nhìn xung quanh - Ông..... ông..... Trương....

- Hả ???? - Nó quay sang phía hắn đang nhìn - Trương Thế Đức ?

- Chào cô - Ông ta nói.

- Ông..... Ông..... Là kẻ chủ mưu ???

- Dẫn hai người đó lên xe.

        Bốn tên cao to đi đến, hai tên đỡ hắn, hai tên kéo nó đi. Nó và hắn được ngồi phía sau của 1 cái ô tô tải, không biết nó chở gì mà toàn mùi hôi thối. Nhưng chúng có là gì so với cái xe chở nó đi 5 năm trước ???? Ít nhất lần này có hắn đi với nó.

- Nguyễn Gia Bảo. Nguyễn Gia Bảo. Anh có làm sao không ?? - Nó lay lay hắn, cái xe tải bắt đầu khởi hành.

- Chúng ta đang đi đâu ?? - Hắn hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa ? Anh có làm sao không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net