Phần 16: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo. Ồ? Vậy sao?.... Tôi biết rồi. Phá phanh của cái xe tải ấy, rồi coi như việc cô ta chết chỉ là tai nạn... Hay đấy.... Tôi sẽ làm.

     Khắc Tự Hải đứng phía ngoài cửa, vừa hay nghe thấy hết cuộc điện thoại của Trương Thế Đức.

" Cộc! Cộc! Cộc! "

- Mời vào

- Phó giám đốc. Đây là tài liệu mà ông cần.

- Cứ để đấy đi Tự Hải.

- Vâng.

     " Có khi hắn ta đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mình rồi" Vừa nghĩ, Trương Thế Đức gọi điện cho ai đó.

- Theo dõi Khắc Tự Hải cho tôi.

- Vâng. - Đầu dây bên kia.

     Vài ngày sau:

- Thưa ông, Khắc Tự Hải chỉ thông báo tin nhắn về kế hoạch của chúng ta cho Nguyễn Gia Bảo thôi.

- Ừm.... Tôi biết rồi. Tiếp tục theo dõi ông ta đi....

- ..... Cũng chỉ tại tên Khắc Tự Hải, mà ta phải thay đổi kế hoạch. Thật phiền phức!

- Vậy nghe ông nói như vậy, ông không phải là kẻ chủ mưu?

-  Phải tôi mới là kẻ chủ mưu. - Từ trong cái xe đen kia, một kẻ bước ra.

   - Vương Trung Tuấn?.... Anh..... Thật dễ đoán đấy. Chắc hẳn năm năm trước anh cũng là kẻ chủ mưu phải không?

- Đúng vậy. - Vương Trung Tuấn nhướng mày - Xem ra cô cũng có chút thông minh.

- Hừ! Năm năm trước, vô cớ tạo tin tôi và anh hẹn hò, một phần để đưa tin đến ba mẹ tôi, khiến họ lơ là, một phần là theo đuổi tôi để biết giờ giấc thường ngày của tôi. Quả thật rất dễ đoán đấy.

- Ừm... Vậy nên mới nói khi cô bỏ chạy sang Mỹ, mọi người còn tưởng tôi và cô cãi nhau rồi chia tay.

- Nhưng thực chất chúng ta chưa bao giờ hẹn hò.

- Phải.

- Mục đích của việc giết tôi là tài sản nhà họ Hoàng? 

- Một phần là vậy, còn một phần là vì việc ba mẹ cô đã hại chết ba mẹ tôi.

- Hại chết?

- Hừ.... Cô không biết là phải?

- Tôi biết.

- Hả?

- Anh là con của một gia đình đã từng bị phá sản, ba mẹ tôi đã thu mua công ty ấy.

 - Thực chất nó không có phá sản, chính là do ba mẹ cô đã ép họ đến mức ấy. Nếu không họ đã không chết.

- Là vì họ quá đau buồn....

- Im miệng! Không đến lượt cô nói về ba mẹ tôi. Bây giờ đây, xuống đấy mà nhận tôi với họ kìa. - Tuấn chĩa súng vào người nó.

     "Pằng! "

     Viên đạn từ đâu bay đến, không phải bay từ họng súng của Tuấn mà cũng không bắn vào nó, là tay đang cầm súng của anh.

- Cảnh sát đây, mau đầu hàng đi. - Dương Thành Long trong đồng phục của một cảnh sát, chĩa súng về phía Tuấn. Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một to, chỉ trong nháy mắt cả hiện trường đã bị bao vây.

- Đưa tất cả về đồn - Long ra lệnh cho cấp dưới rồi tiến về phía nó - Hoàng tiểu thư, xin lỗi đã tới muộn.

- Anh Long mau cho người tìm kiếm anh ấy. Làm ơn....

- Ai?

- Anh ấy... Nó bắt đầu hoảng, không thể nào giả vờ bình thản được nữa rồi.

- Nguyễn Gia Bảo sao?

- Làm ơn đi.... Hix.... - Nó ngất đi, mặt nhem nhuốc, vẻ tiểu thư cao quý đã đi đâu mất.

- Mau cho người đưa cô ấy đến bệnh viện.

     Long ra phía mép của vực thẳm, bấm điện thoại.

- Alô, mau cho người đi tìm cậu ấy đi. Rồi à? Nhanh nhỉ? Mau đưa về cho chủ tịch. Tuyệt đối phải cứu sống cậu ấy đấy. Ừm.

- Sếp! - Một viên cảnh sát gọi.

- Sao?

- Đã cho đội cứu hộ xuống dưới kia tìm rồi.

- Ừm.

     Vài ngày sau....

- Hân. Đã tìm được tung tích của anh ấy chưa?

- C.... Chưa.... Sắp rồi. Cậu đừng lo lắng quá!

- Không được. Tôi phải đến đó xem tình hình thế nào ?

- Cậu còn chưa khỏe. Đi cái gì?

- Anh Long của cậu đâu. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.

- Anh ấy về Mỹ có việc rồi. Tháng sau mới về đây.

- Hân... Tôi sợ là Bảo, anh ấy đã...

- Đừng nói gở chứ. Anh ấy là người tốt, trời không bao giờ hại  người tốt, anh ấy sẽ ổn thôi.

- Phải rồi. Tôi phải đi thăm ba mẹ anh ấy. - Nó đứng dậy, ra khỏi giường.

- Có sao không? Hay tôi đi với cậu?

- Không cần đâu. Cậu còn có công việc của cậu mà. Mấy hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi.

- Chúng ta là bạn thân mà, còn phải so đo tính toán từng chút sao? Để tôi đưa cậu đi.

- Cảm ơn.

     Tại nhà họ Nguyễn.

     " Cộc! Cộc! Cộc! "

- Có ai ở nhà không?

     " Cạch! "

- Ai vậy?

     Người mở cửa là người đàn bà trông rất phúc hậu, hiền từ.

- Cho hỏi cô tìm ai?

- Cháu là Hoàng Hoài Thư, thân chủ của Nguyễn Gia Bảo.

- Bảo sao? Chuyện của nó, cảnh sát đã báo về rồi, nếu không còn gì nữa, mời cô đi cho.

- Cháu biết là hai bác rất buồn, nhưng đây là tâm nguyện của anh ấy trước khi mất tích. Cháu phải hoàn thành nó trước khi anh ấy trở về.

- ..... Vào đi. - Bà Nguyễn quay người.

     Nó theo chân bà đi vào nhà, quan sát xung quanh, toàn là những đồ vật vô cùng giản dị, những lại được sắp xếp khá là gọn gàng, nhìn qua cũng không nhận ra đây là ngôi nhà nghèo nhất xóm.

     Nó không hề tìm thấy một tấm ảnh nào treo trên tường về anh cả. Phải rồi, họ nhận nuôi anh mới năm năm.

- Mời cô ngồi. - Bà Nguyễn chỉ tay về cái ghế đối diện rồi cũng ngồi xuống, rót hai cốc nước chè.

- Gia đình tôi yêu thương thằng bé như con ruột, nó như món quà mà ông trời đã ban tặng vậy. Nhưng mà.... dù sao thằng bé cũng không phải con riêng của chung tôi.

- Bác... tìm thấy anh ấy ở đâu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net