Phần 9: Tiểu thư là người tốt hay người xấu?- p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả???-Cô người mẫu với đoàn làm chương trình ngạc nhiên.

-Cô Thư ơi... cô Thư... cô Thư xinh quá... cô Thư đó đó,... Eo ôi... cô thư còn xinh hơn cô Thủy ấy... Lũ trẻ bàn tán.

-Chào các em, các em đang làm gì vậy?

-Bọn con đang chơi đóng giả ạ!!! - Đồng thanh

-Các con... -vậy là cô Thu Thủy bị ăn tấn bơ rồi, ngoài ''quyến rú'' người lớn ra, trẻ con không ''trúng tà'' của cô đâu.

-Cô Thư chơi cùng bọn con đi... Đúng đấy cô, cô chơi với bọn con đi... cô Thư ơi... cô Thư à...-Mấy đứa bu hết lại về phía Thư, nó tưởng như sắp ngạt thở mất rồi ấy.

-Rồi... Rồi... Hôm nay cô có mua quà cho bọn con nữa nhé. Được rồi, chú này- chỉ vào hắn- là chú Bảo, chú ấy sẽ phát quà cho mấy đứa.

- Cô ơi ! chú này mà là bạn trai cô sao?- đứa bé trai tầm 6, 7 tuổi nói.

- Đúng đấy. Chú đấy mà là bạn trai cô???- Một cậu bé trai khác.

- Không... Không... Cô....

- Các em không được nói vậy, như vậy là hư đấy.  Đấy là bạn trai cô Thư , các em không được  quyền phán xét, vì đấy là người mà cô ấy chọn, chứ không phải các con. Các con hiểu chưa???- Bác Ân đã "giải vây" cho nó như thế đấy. Cả 2 người, nó và hắn, thầm khóc trong lòng.

- Vâng. Thưa mẹ- Cả lũ đồng thanh lần 2.

- Bác Ân

- Cô Lâm có chuyện gì sao?

- Tại sao? Hoàng Hoài Thư lại đến đây ?

- Cô Hoàng là nhà tài trợ lớn nhất của cô nhi viện, hơn nữa, cô còn nói sẽ đến chơi với lũ trẻ. Tôi Không thể nào từ chối cô ấy.

- Hừ- Ra lệnh cho đoàn làm chương trình- Mấy người cứ về trước đi, coi như đã làm xong việc. Tôi còn chút việc chốc nữa tôi sẽ về công ty.

   Nói rồi cô đi luôn đến phía sau nó.

- Ai đấy ta??? Không phải là Hoàng tiểu thư đấy chứ?

- Các con ra chơi trước đi cô sẽ đến sau nhé - Sau khi bọn trẻ đã đi hết, nó nói với Thủy - Cô Lâm, không ngờ không ngờ cô cũng đến đây cơ đấy.

- Cô đến được tại sao tôi không đến được.

- Cô chẳng phù hợp đâu. Nhìn cái cách ăn mặc của cô kìa, cô không nghĩ rằng bọn chúng sẽ học theo cô sao?

- Càng tốt, như vậy không giàu à?

- Hừ...

- Thôi đi Hoàng tiểu thư. Sao cô không ở Mỹ hẳn đi, về làm gì? Tôi tưởng rằng sợ quá nên cô cạch hẳn việc về nước rồi chứ?

- Cô...

- Anh đẹp trai à - Vỗ vai Bảo- Anh là bạn trai cô ta sao??? Em khuyên anh, không nên yêu kẻ sợ chết như cô ta. Hay là... Anh đi với em, nhất định anh sẽ không hối hận đâu.

- Tôi... Quay lại nhìn Thư.

Nó kéo tay Bảo ra chỗ khuất... Để bọn trẻ không nhìn hay nghe thấy cuộc trò chuyện giữa 3 người.

- Cô sợ cái gì chứ? Cô sợ bọn trẻ sẽ nghe thấy hết những điều về cô sao??

- Thu Thủy! Tôi cảnh cáo cô...

- Làm sao đây? Cô cũng sợ tôi nói với bạn trai cô sao? Người như cô đâu thể có người yêu đâu chứ? Xét cho cùng nếu anh ta là người yêu của cô, cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù của cô mà thôi.

- Cô...Ưm...

    Nó... đã bị hôn, mà kẻ dám làm như vậy chính là hắn- Nguyễn Gia Bảo- Nó sẽ trừ tiền lương của hắn, phạt thậm chí là sa thải hắn vì hắn đã hôn nó. Nhưng nó lại không làm vậy, không hiểu sao tim nó đã chệch sang 1 nhịp. Một nhịp, chỉ là một nhịp thôi.

- Tôi yêu cô ấy , không là nhờ khối tài sản gì gì đó, mà là tôi thực sự yêu cô ấy. Cô có ý kiến gì không?- Hắn mãi một lúc sau mới thả nó ra, khi hỏi Thủy 1 cách đùa cợt.

- Hừ!- Thủy bỏ đi, nhìn cái dáng điệu của cô ta kìa anh, ngứa mắt quá!!!

- Tại sao... tại sao... anh lại làm như vậy?

-Tiểu thư, bởi vì tôi là vệ sĩ của cô. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô trong mọi tình huống.

- Tôi... tôi ra ngoài đây- nó đi được 1 đoạn rồi nói- Cảm ơn anh.

      Mặc dù với âm lượng rất nhỏ,  nhưng cụm từ cảm ''cảm ơn anh" đấy vẫn len vào tai hắn, không sót dù chỉ 1 từ.

  Hắn lần đầu tiên cảm thấy: " Cô gái này không xấu xa như mình tưởng. Có chuyện gì mà cô ấy lại trở thành người như vậy?? À mà.... mình vừa làm gì vậy? Sao lại hôn cô ta???tại sao mình lại bỏ lơ lời đề nghị của nữ diễn viên nổi tiếng- Lâm Thu Thủy cơ chứ ???.... Hazz....Mình bị làm sao vậy?..." Hắn vỗ đầu.

- Nguyễn Gia Bảo! Anh nghĩ cái gì vậy ?? Ra giúp tôi đi chứ.

- Đến đây, đến đây.

- Các con chơi trò đóng giả sao? Vậy các con muốn cô đóng giả làm ai nào???

- Cô làm... GIÁM ĐỐC đi !!! 

Giám đốc???

Nhé, cô Thư... nhé nhé....- Và tất nhiên, nó khó mà chống cự được mấy đôi mắt lấp lánh đấy.

- Được rồi, cô sẽ làm giám đốc. 

- Thế còn chú, chú làm nghề gì?

- Bọn cháu đủ hết rồi. À, nhưng vẫn còn 1 nghề nữa...

- Nghề gì vậy ?

- Là....lao công.

- Cái gì ???

- Chú phải làm lao công.

- Không đời nào.

- Cô Thư ơi .... - Cả lũ quay sang nhìn nó với ánh mắt cầu xin và lấp lánh.

- Nguyễn Gia Bảo! Anh phải làm lao công.

- Tôi ... 

- Làm đi.

- Đúng đấy, đúng đấy. Chú mà không làm, bọn cháu bảo cô Thư .... chia tay chú.

- Cái what ??- Cả 2 người nó và hắn.

- Thôi nào, thôi nào, không cãi nhau nữa. Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi - Bác Ân lại đến "cứu giúp".

Chiều hôm ấy....

   Chiếc xe tĩnh lặng suốt từ cô nhi viện về biệt thự nhà họ Hoàng. Hắn muốn nói, nhưng không có gì để nói nên lại thôi, nó muốn hỏi nhưng lại cũng không muốn hỏi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net