1. Xin chào anh trai em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời trêu ngươi Quý. Trước giờ người ta vẫn thường nói trái đất hình tròn đi hết một vòng lại nhìn thấy nhau. Oke chia tay rồi sau này có gặp lại người yêu cũ cũng không sao nhưng thế đéo nào, anh trai của người yêu Quý lại là thằng bồ cũ của Quý chứ. 

Quý ngớ người ra khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc cùng bản mặt quen thuộc của thằng bồ cũ của mình, người vừa hí ha hí hửng chạy từ trong nhà ra xem mặt người yêu của đứa em yêu quý, và rồi cả hai cùng đứng hình.

"Hai người biết nhau hả?"

Phúc nghiêng người nhìn anh bồ và ông anh cùng cha khác mẹ của mình, không thể nhịn nổi cười vì mặt của hai người này trông mắc cười lắm miệng chữ o mồm chữ a, mắt trố ra nhìn người đối diện rồi như đã hẹn trước đồng thanh quay sang hét vào mặt em.

"Không anh không có quen thằng này!"

"Vậy là không quen dữ chưa?"

.

Quý chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh lại bén bảng đến cái căn nhà này.

Lai Bâng ngồi phía đối diện, khuôn mặt đăm chiêu nhìn Quý, cái cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong lòng hắn. Như cái cách mà Quý đến nhà hắn lần đầu tiên vào ba năm trước và họ đã cùng mây mưa chính ở ngay phòng khách này.

Kí ức lũ lượt ùa về khiến cả hai rùng mình, cái thời mà họ còn yêu nhau thắm thiết, không ít lần ôm ấp nhau thủ thỉ tâm tình những lời sến súa. Lai Bâng còn từng ôm người ngồi trước mặt mình lúc này đây vào lòng thủ thỉ những câu như sau này sẽ cưới Quý, và căn nhà này là căn nhà hạnh phúc nhất thế giới. Vậy mà giờ đây, Quý trở lại nơi này với thân phận hoàn toàn khác cùng mối quan hệ hoàn toàn khác với Lai Bâng. Chẳng giống như lời hứa trước đây của cả hai, giờ họ lại sắp trở thành anh em một nhà. 

"Hai người sao mà căng thẳng thế? Ngồi làm quen chút đi, em đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn"

"Ơ em bỏ Quý ở lại à?"

"Em đi xíu thôi. Quý ngồi chơi với Lai Bánh đi, mấy nữa sống chung nhà cho đỡ bỡ ngỡ. Lai Bánh dẫn Quý đi tham quan nhà đi, ngồi đó hoài"

"Biết rồi đi thì đi lẹ đi"

Cả hai ngó xem thấy Phúc vừa mới lái xe đi là tự nhiên thả lỏng. Quý nằm ườn ra ghế, giống như cái cách anh và Bâng từng làm trước đây mỗi khi cả hai mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài. Cái nhà này xưa nay vẫn chẳng thay đổi tẹo nào mà anh lại hiểu tính Lai Bâng quá, có thằng nào lười hơn cái thằng bồ cũ của anh không cơ chứ nên cái chuyện nó không sửa sang nhà cửa cũng là điều dễ hiểu.

Lai Bâng nhìn ánh mắt hình viên đạn Quý từ nãy đến giờ. Ma xui quỷ khiến thế đéo nào mà hết hắn rồi lại đến thằng em hắn dính vô cái miếng bả này vậy?
Hắn nhảy qua bàn, túm lấy cái cổ áo của Quý giật lên giật xuống liên tục, cái mỏ còn tía lia không ngừng hỏi tội người trước mặt.

"Sao tao đéo biết là mày quen thằng Cá?"

"Tao còn đéo biết là mày là anh trai của ẻm? Sao mày có em mà trước mày không kể cho tao?"

"Tại mày có hỏi đâu?"

"Tao không biết nên tao mới không hỏi đó!"

"Mày biết rồi thì mày hỏi làm mẹ gì?"

Cả hai lao vào vật lộn, lăn lê bò toài cả ra đất mà vẫn chẳng má nào chịu thua má nào. Nếu như trước mặt Quý đây là Lai Bâng của hai năm trước thì chắc chắn thằng chả sẽ nhường anh, nhưng Lai Bâng của phiên bản này thì say đéo bởi giờ hai đứa còn là gì của nhau nữa đâu, Quý đây có còn là "công chúa" của Lai Bâng nữa đâu mà đòi thằng chả nhường?

"Tao thề có chúa, em mày dễ thương hơn mày gấp tỉ lần!"

"Hồi trước mày cũng dẻo mỏ khen tao đẹp trai vô địch thiên hạ. Tao lại còn lạ gì cái mỏ của mày?"

"Ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi Lai Bánh à"

"Tao mà biết mày định bỏ bùa thằng em tao giống như tao hai năm trước thì tao đã giúp nó tỉnh ngộ từ lâu rồi"

"Bỏ bùa? Mày tự cắm đầu vào tao rồi kêu tao bỏ bùa mày? Hỏi chấm Lai Bánh? Đừng quên đứa nào là đứa đòi hẹn hò và đứa nào chia tay trước"

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái này t viết trong lúc ôn thi để giải toả căng thẳng thôi, nó nhảm lắm nên sẽ được xoá sau khi kì thi kết thúc. Cơ mà nếu như thi xong t vẫn có hứng xà lơ tiếp thì lại triển tiếp :3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net