5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý và Lai Bâng từng có với nhau một mối tình, đẹp như mơ vậy. À không, không phải là Ngọc Quý mà là Quốc Hận. 

Lai Bâng hôm nay tự dưng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút, mấy thứ đồ không cần thiết hắn đều đem vứt kể cả đó là đồ của cha mẹ hắn để lại nhưng đồ của người yêu cũ bỏ quên thì không bao giờ hắn vứt xó chứ nói chi là vứt. Đồ của Quốc Hận luôn được Lai Bâng cất gọn gàng trong ngăn tủ đầu giường và lâu lâu hắn sẽ lại lôi ra để ngắm nghía và sắp xếp lại như anh vẫn chưa từng rời khỏi đây vậy.

Quốc Hận là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của hắn cho tới giờ. Hắn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau là một ngày thu nắng đẹp, cả hắn và anh đều đi học muộn và cả hai đã giúp nhau trèo tường vào. Thế mà vẫn bị ông bảo vệ bắt được.

"Chết tiệt, mới ngày đầu mà bị giữ ngoài cửa thế này ba tao biết thì đỏ đít!"

"Ha, lớn rồi mà còn sợ ba. Gà vãi"

Lai Bâng rít lên khi cả hai cùng ngồi ở phòng đức dục để viết bản kiểm điểm. Lúc đó hắn thề hắn không bắt chuyện với Quốc Hận đâu nhưng mà anh vẫn quay sang tiếp lời hắn, không an ủi thì thôi lại còn mỉa mai nhếch mép cười đểu. 

Á à thằng này ngứa đòn nhỉ? Nhìn cái dáng của đứa trước mặt bé như con bọ gậy, chỉ được cái cao hơn hắn thôi, khuôn mặt thì non choẹt búng ra sữa khiến Lai Bâng thầm nghĩ rằng có phải thằng này nhỏ tuổi hơn mình không?

"Thì? Liên quan à?"

"Thì tao đáp lời mày để cho mày đỡ tủi thôi. Thấy tao tốt không?"

"Tốt cái lồn què im mẹ đi"

"Mẹ thằng tự kỉ"

"Mẹ thằng sân si"

Cái mới gặp nhau còn bạn bạn tớ tớ nâng đít kéo tay nhau cùng vô trường mà ngay sau đó đã cãi nhau chí choé được rồi. Cơ mà Lai Bâng cũng công nhận thằng cha này nó đanh đá thiệt, Lai Bâng nói câu nào nó cũng đá được, đã thế cái mỏ cực kì hỗn. Ba Lai Bâng đã dạy là mấy cái thằng như này thì nên tránh xa ra và hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi phòng đức dục sẽ gặp lại cha nội này đâu nhưng ông trời sắp đặt thế nào thằng cha này là học sinh chuyển lớp, ngồi ngay cạnh hắn luôn. 

"Chuyển lớp mà cũng đi học muộn, đúng là không coi ai ra gì cả"

Lai Bâng lầm bầm, đem hết sách vở của mình dạt gọn sang một bên nhường chỗ cho bạn học mới tới. Mà lạ thay nha, khác với cái thái độ vừa nãy, Quốc Hận đây lại tỏ ra cực kì thân thiện giống như mới gặp lần đầu, ngồi xuống cảm ơn bạn bên cạnh vì đã dọn chỗ giúp mình. Và thực sự thì nó không nhớ một chút nào về cái thằng đã ngồi cãi nhau cả nửa giờ với nó trong phòng đức dục cả. 

"Muốn ăn kẹo không?"

Quốc Hận đưa viên kẹo nhỏ sang bên cho hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Và thực sự đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Lai Bâng thấy một thằng con trai dễ thương. Thế là cho dù Lai Bâng vốn dĩ là một kẻ thù lâu nhớ dai nhưng vẫn bất chấp nhân nhượng nhận lấy món quà đầu tiên tới từ Quốc Hận.

Chả hiểu sao nhưng thằng bên cạnh hắn có một sức hút mãnh liệt với cả con trai lẫn con gái và trong số đó dính cả Lai Bâng.

Thì ở với nó lâu đâm ra nó cũng lòi ra cái tính dở dở ương ương đanh đá nốn nào của mình nhưng thay vì cảm giác muốn tránh né như ngày đầu gặp mặt, Lai Bâng lại càng yêu thích người bạn này. 

Quốc Hận chính là kẻ sống một cuộc sống hắn mơ ước, tự do tự tại có thể làm bất cứ những gì mình thích, không hề có nỗi sợ và không hề có ràng buộc. Hắn yêu cái cách Quốc Hận sống, yêu cái cách anh thể hiện mình mà không màng đến bất cứ lời phán xét của bất kì ai như một cánh chim rang rộng thoải mái chao lượn dưới ánh mặt trời. Còn Lai Bâng chỉ mãi là một kẻ hèn nhát đứng trong cái bóng của cha mình, ông ta đi đâu, chỉ đâu hắn đều theo đấy, sợ hãi bước chân ra khỏi thứ được gọi là giới hạn do cha hắn vạch ra và chấp nhận số phận. Đôi lúc hắn ước bản thân có thể dũng cảm rời đi như em trai mình nhưng rồi lại chần chừ lùi bước.

"Mày có nỗi sợ không?"

Lai Bâng mơ hồ nhìn lên bầu trời, nơi rực sáng bởi những ánh tà dương rực rỡ đổ đầy trên những đám mây. Quốc Hận quay sang nhìn hắn, chưa bao giờ anh thấy Lai Bâng hỏi mấy câu sâu sắc thế này. Anh hiểu thằng bạn nó luôn cố gồng mình lên để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của cha mình, anh thấy nó lúc nào cũng gò bó bản thân, ép buộc mình từ bỏ những thứ nó yêu thích và hướng đến lợi ích nhiều hơn. Quan trọng nhất, Lai Bâng luôn sống trong lo sợ.

"Tao chả biết"

Anh hờ hững đáp, chuyển ánh mắt của mình về hắn, chứng kiến hắn nở nụ cười, cái nụ cười anh đã nhìn cả trăm lần nhưng lần nào cũng chỉ cảm thấy nỗi chua xót.

"Vậy à?"

"Sống như vậy không mệt à Lai Bánh?"

"Như nào?"

"Như một con rối"

Quốc Hận sâu sắc hơn những gì hắn tưởng tượng và tinh tế hơn hắn vẫn thường nghĩ, điều đó khiến cho hắn cảm thấy yên bình và thoải mái mỗi khi ở bên anh. 

Điều đó khiến hắn yêu anh, yêu hơn tất thảy.

Quốc Hận có tất cả mọi thứ mà Lai Bâng mong ước, là người chữa lành những vết thương hở trong tâm hồn hắn, là cả thế giới của hắn.

.

"Anh biết vẽ tranh à?"

Người ta có duyên âm theo còn Tấn Khoa thì có deadline. Cậu bước xuống nhà với một tâm trạng mệt mỏi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch và cần lắm một chút cafein bây giờ. Hoàng Phúc có phải là muốn giết cậu không dao phải không? Đột nhiên nhắn gửi cả đống bản thảo bảo cậu duyệt trong một ngày còn bản thân thì vui vẻ bên người yêu ra mắt ba mẹ chứ.

"Cậu vừa đi đánh trận về đấy à? Trông tàn tạ dữ"

"Tại em trai của anh đó"

Lai Bâng chỉ cười chẳng đáp, vẫn tiếp tục với bức tranh của mình, một bức tranh hoạ rừng hoa cẩm tú cầu và ... một người rất quan trọng với hắn.

"Anh là hoạ sĩ à?"

Tấn Khoa nhìn đống tranh vẽ dưới sàn nhà, cúi xuống xem xét vài tấm và thật sự anh trai này vẽ cũng đẹp quá đi, mấy cái bức này vẽ không có dễ đâu nha.

"Tiếc là không phải vậy"

"Tiếc ha, cơ mà anh mang đi vứt à? Phí thế?"

"Cậu thích mớ giấy lộn này thì tôi cho cậu"

Lai Bâng gom lại những bức tranh của mình, buộc gọn vào rồi giơ lên trước mặt Tấn Khoa. Thằng nhóc này mắt thẩm mĩ cũng có vấn đề quá đi, thế này mà nó cũng bảo đẹp.

"Anh cho thì tôi lấy, tôi cũng đang có một dự án từ thiện cộng đồng, mấy bức này sẽ có giá trị lắm đấy"

"Thấy giống rác hơn"

Hắn lầm bầm vứt lại đống tranh cho đứa nhỏ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. 

"Tôi cũng từng học vẽ đó nên tôi tự tin vào đôi mắt mình nha"

Tấn Khoa bĩu môi ngắm lại bức tranh hắn vừa ngắm kia, thực sự bố cục, phối màu rất đẹp, lại còn có chiều sâu nữa, tuy bức tranh mang màu tươi sáng nhưng lại khiến cho Tấn Khoa cảm thấy man mác buồn. Cậu liếc sang ông anh kia chẹp miệng một cái, cái anh này sao giống cậu của ngày xưa vậy?

"Mắt cậu cận bao nhiêu độ rồi?"

Lai Bâng chẳng nhớ rõ bao lâu rồi mới lại có người khen tranh hắn vẽ, hình như chỉ mới có Quốc Hận nói điều đó với hắn và bây giờ là Tấn Khoa nhưng thay vì cảm thấy vui giống như lần đầu tiên ấy, lần này hắn cảm thấy chua xót hơn.

.

"Vãi cả mày biết vẽ à Lai Bánh?"

Lai Bâng vơ vội bức tranh đang vẽ dở khi mà cái giọng choe choé của Quốc Hận vang lên bên tai. Hắn đã trốn ra tít chỗ này để ngồi vẽ rồi à Quốc Hận còn tìm ra hắn nữa. 

"S-sao mày tìm được tao?"

"Tao đi theo mày"

Anh đảo mắt chán nản rồi ngồi xuống bên cạnh thằng bạn, tưởng nó đi đâu ai ngờ bỏ bạn đi vẽ tranh. Cũng tâm hồn nghệ sĩ phết ha.

"Chỗ này cũng đẹp gớm, sông nè, cỏ nè, cây nè đủ cả, lại còn mát nữa"

Quốc Hận ngửa người ra sau nhìn lên tán cây lao xao, mặc những cơn gió vuốt ve mái tóc mình và mặc kệ ánh nhìn dịu dàng của người bên cạnh.

"Đi về, ở đây làm mẹ gì?"

"Bạn bè có gì mà phải giấu? Cho tao coi mày vẽ gì đi"

"Đéo! Cút!"

Quốc Hận rướn người cố gắng bắt lấy bức tranh của Lai Bâng còn Lai Bâng không cho, giơ nó ra xa nhất có thể để tránh bị giật mất rồi cả hai vật lộn như thế nào anh lại vô tình cầm vào bức tranh giật mạnh một cái và thế là đi tong bức tranh của Lai Bâng. 

"Vãi!"

Lai Bâng tức giận kêu lên, hắn đã phải dành rất nhiều thời gian cho bức tranh này đấy. Hắn vội giật lấy phần bị rách của bức tranh từ tay Quốc Hận nhưng Quốc Hận không những không tỏ vẻ hối lỗi, nhanh tay hơn đoạt lấy nửa kia từ tay hắn.

Và anh bất ngờ, quay lại nhìn Lai Bâng đang thẹn đỏ mặt bằng đôi mắt ngơ ngác.

"Lai Bánh? Mày vẽ tao à?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net