7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấn Khoa, con phải thật giỏi giang, thật thành công, thật giàu có, con phải có tất cả mọi thứ nghe không? Không thì sự tồn tại này của con chẳng có ý nghĩa gì hết!"

Tấn Khoa choàng tỉnh, mồ hôi túa ra như suối, khắp cả người đau nhức không thôi và tất nhiên đầu của cậu cũng không phải ngoại lệ. Cậu đưa bàn tay lên nhìn, cái cảm giác đó vẫn còn tồn tại khiến tay cậu không thể ngừng run. Đã bao lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy giấc mơ đó?

Cái áo được đắp hờ trên người cậu rơi xuống khi cậu ngồi thẳng dậy khiến cậu chú ý. Có lẽ Lai Bâng đã tốt bụng đắp cho cậu khi cậu ngủ quên.

"Tch! Ngủ quên mất rồi"

Tấn Khoa lảo đảo đứng dậy, định thu xếp đống giấy tờ vẫn còn dang dở mang lên phòng tiếp tục làm nhưng rồi cậu nhận ra thậm chí trên bàn chẳng còn một tờ giấy.

"Ngủ chút thì có sao? Không thấy sảng khoái hơn à?"

Lai Bâng bất ngờ xuất hiện sau cửa bếp cất tiếng hỏi thu hút sự chú ý của cậu. Đêm hôm qua cậu đã trò chuyện với hắn rất nhiều, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chút công việc và chuyện tham gia từ thiện của cậu.

"Hôm nay là hạn cuối nộp poster rồi"

"Họ cũng đâu có giục, cần gì cứ phải ép mình như thế"

"Để người ta giục thì còn ra thể thống gì chứ?"

Lai Bâng thở dài, thằng nhóc này cũng quá cứng đầu đi. Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn nơi nắng sớm nhảy múa nhặt cái ipad của hắn đang nằm trên bàn đưa cho thằng nhóc.

"Tôi không nghĩ là tôi làm được gì nhiều nhưng coi thử xem có đúng theo yêu cầu không?"

Tấn Khoa ngạc nhiên nhìn Lai Bâng nhận lấy cái ipad từ tay hắn xem xét thứ mà Lai Bâng đã làm trong lúc cậu đánh một giấc ngon lành.

Cậu đánh mắt nhìn ông anh chủ nhà đang điềm nhiên húp cà phê. Hắn ta nói rằng trước giờ chưa có gì là hắn ta chưa làm được và đúng thật, cái poster này cũng đẹp quá đi mất thôi. Nó đáp ứng tất cả những gì trưởng nhóm yêu cầu và thậm chí anh ta còn làm xong nó quá nhanh đi. Có những thứ cậu chưa từng nghĩ đến được đưa vào một cách hợp lí khiến cho bức tranh trở nên quá hài hòa. 

"Anh có phải là một designer không?"

"Không, hôm qua tôi mày mò tìm mấy cái app vẽ mà mấy đứa các cậu hay dùng rồi học làm thử. Đúng là vẽ dễ hơn tranh giấy thật"

"Anh Thóng này"

"Lai Bâng"

"Anh Bâng có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

.

Đơn giản thì cái dự án từ thiện của Tấn Khoa là về giúp đỡ mấy đứa trẻ không may mắn bị "bỏ rơi". "Bỏ rơi" ở đây có thể hiểu là những đứa trẻ bị chính cha mẹ mình ruồng rẫy, là những đứa con ngoài dã thú hay là những kết quả không hề mong muốn từ cha mẹ chúng. 

Hắn chẳng hiểu sao hắn lại giành thời gian để nghe Tấn Khoa nói về cái dự án từ thiện này, vốn dĩ hắn chẳng thích dính dáng vào mấy hoạt động này tẹo nào bởi lẽ chúng chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn cả, một chút cũng không. Thế mà giờ hắn lại giống như bị hút vào câu chuyện của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt.

Có lẽ bởi vì hắn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong đó. 

Hắn nhớ về ngày tiếng Hoàng Phúc khóc nấc lên qua cuộc gọi lúc nửa đêm bảo với hắn là mẹ em chết rồi. Hắn nhớ rõ cái giọng run rẩy của nó vang lên rè rè qua loa điện thoại cầu xin hắn tới với nó đi thế nhưng rồi hắn lại chẳng thể bỏ mặc người trong lòng để vượt cả trăm cây số tới bên em trai của hắn. 

[A-anh ơi...h-ức...anh ơi...]

"Cá? Là em à? Sao vậy? Em khóc đấy à? Sao đấy đừng làm anh sợ nhé"

[Anh ơi...mẹ e-em...]

"Cô làm sao cơ? Bình tĩnh nào, nói anh nghe làm sao?"

[Mẹ e-em...h-hức...bỏ em đi rồi...h-ức...anh ơi em sợ lắm...]

Hắn nhìn điện thoại, tất nhiên hắn cảm thấy được sự hoảng loạn trong từng lời nói của em. Hai giờ sáng, hắn cũng đã định nhanh chóng tìm đến chỗ em sớm nhất có thể với hi vọng thằng nhóc không quá đau buồn mà nghĩ quần nhưng rồi người bên cạnh hắn khẽ cựa mình vòng tay ôm chặt lấy hắn. Anh đang mê man, cơn sốt vừa mới dứt có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào khiến hắn sợ bỏ Quốc Hận lại một mình sẽ nguy hiểm. Tất nhiên hắn không thể mang Quốc Hận theo vì Hoàng Phúc đang ở xa lắm, muốn nhanh nhất phải đi bằng máy bay mà nếu có tới thì hắn nghĩ cũng chẳng kịp để mà trấn an đứa em.

Hắn nhìn Quốc Hận hồi lâu rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Hai giờ sáng, nếu hắn bay chuyến đêm nay thì có thể sáng mai sẽ kịp đến gặp em nhưng lại sợ rằng nếu để người hắn yêu ở một mình không an toàn, anh đang bệnh mà sao hắn có thể không lo lắng được chứ. Bạn bè xung quanh cũng chẳng có ai, ba mẹ Quốc Hận cũng ở xa trong cái thời tiết thế này gọi cho ông bà cũng không phải ý hay. 

Và thế rồi hắn quyết định ở lại. Lai Bâng nhắn cho Hoàng Phúc một dòng tin nhắn trấn an mà bản thân hắn thấy chẳng có ý nghĩa mẹ gì nhưng hắn vẫn nhắn để rồi Hoàng Phúc chỉ xem rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa

Lai Bâng tự nhủ rằng em sẽ ổn thôi vì em trai hắn là người mạnh mẽ nhất hắn từng biết chẳng hay bản thân đã vô tình xây lên bức tường ngăn cách giữa cả hai. Hắn luôn nghĩ em mạnh mẽ đến thế, độc lập đến thế sẽ chẳng cần đến hắn đâu mà chẳng biết em luôn coi hắn như một chỗ dựa vững chãi duy nhất để tìm đến hắn vào lúc em chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. 

Hắn là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất của em nhưng lại không thể ở bên em lúc em cần hắn nhất.

Thế mà hắn lại mạnh miệng hứa rằng sẽ bảo vệ em. Lai Bâng đúng là kẻ thất hứa mà và hắn cũng tự thấy bản thân khốn nạn thật, y như cha hắn vậy.

"Anh Bâng? Anh có nghe tôi nói không vậy?"

Tấn Khoa quơ tay trước mặt hắn, cậu không thể nào hài lòng nổi về việc ông anh này lại lơ đãng trong lúc cậu nói. Cậu đang phổ biến về chương trình từ thiện mà hắn vừa đồng ý tham gia cơ mà. Lai Bâng sực tỉnh cái đầu tiên hắn thấy sau một chuỗi hồi tưởng dài hiện lên trong đầu chính là cái khuôn mặt cau có của Tấn Khoa, đứa nhỏ này sao mà khó tính dữ vậy hắn mới chỉ có lơ đễnh một xíu thôi mà. 

"Tôi vẫn nghe mà. Với lại tôi không nghĩ rằng người thờ ơ lạnh lùng như cậu lại tâm huyết với mấy dự án từ thiện vậy đâu"

Hắn chống cằm đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang đứng trước mặt. So với ấn tượng đầu tiên có vẻ là một đứa bé ngoan thì càng ngày Lai Bâng càng thấy thằng nhóc này cá tính và khó nắm bắt hơn, lại còn khó tính nữa chứ. Tuy vậy hắn thề có cho hắn tiền hắn cũng không thể tin nổi cái đứa với đôi mắt tối đen như mực rỗng tuếch kia lại cống hiến hết  mình cho người khác và xã hội cơ đấy. Hắn chẳng nghĩ ra nổi điều gì khiến công việc của Tấn Khoa chất như núi kia mà đứa trẻ vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất các công việc của dự án từ thiện giao cho, thể nào lúc nào hắn cũng thấy cậu bận rộn.

"Tôi làm vì bản thân"

Cậu đáp chẳng thèm để ý cái ánh mắt dò xét đến từ phía anh chủ nhà. 

"Thật không?"

Cái tên này sao mà lắm chuyện dữ vậy?

"Là sự thật, mấy chương trình này có thể giúp cv của tôi đẹp hơn và mở rộng cơ hội lấy được học bổng du học"

"Vậy là cậu muốn học cao học"

"Đó là mục tiêu của tôi"

"Ôi tuổi trẻ, tham vọng ghê. Cơ mà tôi thấy cậu nên nuôi tham vọng lớn hơn chút xíu đó, người như vậy người ta tưởng học sinh cấp hai"

Mặt Tấn Khoa đen thùi lùi nhìn Lai Bâng đang húp cà phê rồi đắc ý nói hệt như hắn coi cậu là một đứa trẻ con. Tấn Khoa ghét trẻ con và cũng chẳng muốn ai coi mình là trẻ con, đặc biệt là cái ông anh đáng ghét trước mặt.

"Tôi thì thấy anh cũng đâu có già lắm đâu, có lẽ anh cũng nên nuôi tham vọng tăng chiều cao của mình lên một chút."

"Này-"

Đúng là đáng ghét hết nói nổi mà, hắn thì có lớn được hơn ai đâu mà còn đòi khuyên nhủ này nọ với cậu cơ chứ? Thậm chí hắn chỉ cao đến ngang tai cậu thôi thế mà đòi lên mặt.

"Nhưng dù sao thì cảm ơn anh đã tham gia hỗ trợ dự án và cả số tranh này nữa"

"Không có gì, tiền nhiều tôi cũng chẳng nghĩ ra nên tiêu vào đâu với lại đống giấy lộn đó thì không cần khách sáo đâu, trước sau gì tôi cũng mang đi bán đồng nát"

Chết tiệt tên này không thể nào chịu nhường ai một chút được à? Tấn Khoa liếc xéo kẻ đang ngồi không thưởng cà phê kia một cái rồi ôm đống đồ mang về phòng. Cậu thề nếu hắn không phải chủ nhà thì cậu đã khô máu với hắn ta rồi. Cái người đâu ra mà khó ưa quá trời quá đất, thật là bảo hắn ta với Hoàng Phúc là hai anh em thì chắc chắn là anh em ruột thừa rồi.

.

"Phúc... Quý muốn hunn..."

Sáng ngày ra người ta dậy sớm đi tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa còn Ngọc Quý đây thì nằm ườn trên giường ôm gối ngủ mặc cho ánh nắng chiếu vào mặt ép anh tỉnh giấc. Anh quơ tay sang bên cạnh mình, muốn ôm lấy người thương mà rúc đầu vào ngực em ngủ tiếp tại ngực em êm lắm, Quý thích nhất là được dựa vào ngực em ngủ vừa êm ái lại vừa thơm vừa tránh ánh sáng nữa chứ. Cơ mà Quý quơ mãi quơ mãi chẳng vơ được gì, miễng cưỡng mở mắt ra mới thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn mất tiêu rồi. Không có em, Quý cũng chẳng muốn ngủ nữa bèn mặc kệ đầu tóc bù xù vác cái gương mặt ngái ngủ ra ngoài tìm em.

Hóa ra là em đang ở trong bếp làm bữa sáng với mẹ của anh, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm tại mẹ anh cũng niềm nở còn em thì cũng dễ thương hợp nói chuyện nên hai mẹ con cứ ríu rít với nhau mãi thôi. 

"Em ơi~"

Quý ló cái đầu của mình vào, thấy em đang đứng làm gì đó liền chạy tới ôm lấy em từ đằng sau, vòng tay qua eo kéo em lại gần rồi thoải mái dựa đầu lên vai người yêu mặc kệ mẹ anh đứng bên cạnh muốn cho thằng con quý hóa cái chổi lông gà. Đến mẹ nó mà nó còn thả cơm chó cho nữa có tức không?

"Quý dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt chưa đấy?"

"Em dậy sớm thế, Quý muốn ngủ tiếp cơ"

"Thì Quý vô ngủ tiếp đi, em làm bữa sáng với bác"

"Em vô cùng thì Quý mới ngủ được"

Quý nhõng nhẽo dụi mặt vào hõm cổ em, hít hà cái mùi hương dễ chịu như muốn du ngủ anh vậy. 

"Á! Sao mẹ đánh con!?"

"Mày có ra kia để cho Phúc làm không? Mè nheo hoài Phúc cắt vào tay thì sao?"

Quý bị mẹ mắng thì ủ rũ miễn cưỡng thôi bám dính lấy em, cái mỏ thì chu lên hờn dỗi rồi chẳng hiểu sao lại chen vào giữa trấn lột cái dao với miếng thịt của em mà đuổi em ra ngoài. Sao mà mẹ đuổi anh rồi anh lại quay ra đuổi em vậy?

"Thôi em để đó Quý làm cho không cắt vào tay đó"

"Quý đi vệ sinh cá nhân đi, cái mặt kìa trông có hề không cơ chứ?"

"Kệ đi, em ra kia tưới cây với ba kìa còn chuyện bếp núc để Quý. Không lại cắt vào tay với bỏng lại khổ"

Quý chẹp miệng, tay thì cứ đẩy đẩy em ra ngoài còn mình thì chiếm mất công việc của em luôn khiến em bất lực chỉ biết cầu cứu mẹ chồng tương lai. Nhưng mẹ Quý không những không khó chịu vì đứa con trai vàng ngọc phải vào bếp mà ngược lại còn rất vui kìa, thật là cuối cùng nó cũng biết chăm sóc cho người khác rồi đấy.

"Thôi con, nó thích thì để nó làm. Con nhặt rau giúp bác nha"

"Dạ"

"Em nhớ để ý mấy cái sợi dây á, không lại bị nó cứa vào tay"

"Em biết rồi mà Quý cứ lo xa hoài"

"Chớ không phải vì người nào đó hậu đậu nên Quý mới phải lo hả?"

"Quý chê em chứ gì?"

Em bĩu môi giở giọng hờn dỗi. Có phải anh đang khoe hết điểm xấu của em ra cho mẹ coi đúng không hả? Mốt mẹ thấy em hậu đậu quá không cho cưới nữa Quý ráng chịu.

"Không, Quý có chê đâu. Quý sợ người yêu Quý bị đau hoi màaa"

Cái mỏ Quý thì dẻo thôi rồi, dỗ người yêu phải là ngọt xớt luôn khiến cả em lẫn mẹ Quý đều bật cười. 

Bà nhìn đứa con trai một cách đầy tự hào, cuối cùng con trai bà cũng lớn thật rồi, chắc là cũng phải cưới vợ cho nó đi thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net