FakerChovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GenG chiến thắng MSI trở về, việc đầu tiên Ji Hun làm là nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi với giọng vui vẻ và hạnh phúc
"Em vừa tới, anh đang ở đâu? Mình gặp nhau nhé"
Đầu dây bên kia trả lời với giọng trầm ấm và cưng chiều: "Em có mệt không? Anh đang nhà, anh cũng có một chuyện muốn nói với em, anh chờ em"
Chiếc xe taxi dừng trước cổng của một ngôi nhà, Ji Hun mở cửa bước ra đã thấy có một người đứng trước cổng mỉm cười vẫy tay đợi cậu. Lúc này điện thoại vang lên là huấn luyện viên trưởng đến Ji Hun vừa bước lại cổng vừa bấm nghe.
"Em nghe ạ."
"Ji Hoon à! Em đã nghe gì hay chưa?" Giọng nói gấp gáp hỏi cậu.
"Chuyện gì vậy anh?" Cậu lo lắng hỏi

"Sang Hyeok chuẩn bị thông báo giải nghệ, vì chấn thương cổ tay nên không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Bên T1 đã thảo luận xong hết rồi nhưng chưa thông báo với bên ngoài bởi vì đội chúng ta vừa chiến thắng trở về nên họ đang đợi mấy hôm nữa mới thông báo"
Ji Hun cảm thấy cả người cứng lại, hai tai cậu dường như không thể nghe được tiếng đối phương nói nữa. Cậu chết lặng đứng đối diện người con trai đang đứng đối diện mình. Tim cậu hẫng một nhịp sau đó đau đớn xâm chiếm lấy toàn bộ.
Lee Sang Hyoek vẫn đứng đó nhìn cậu mỉm cười. Ji Hun đau lòng nhìn anh, sau lúc này anh vẫn thản nhiên cười với cậu như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Em...! Anh xin lỗi! Tính là hôm nay gặp nhau sẽ nói chuyện này với em nhưng mà hình như bị huấn luyện viên cướp lời rồi!!" Sang Hyoek cười nói.
Ji Hun im lặng nhìn anh một lúc lâu, sau đó giọng cậu run run hỏi: "Anh có phải là bị đau trở lại trước khi tham gia MSI đúng không? Sao anh...!!!"
"Ừ" Sang Hyoek mỉm cười gật đầu. "Anh không nói vì sợ em lo, nhưng mà đây là chuyện sớm muộn, anh muốn thi đấu lần này, anh sợ anh sẽ không còn cơ hội nào cùng em thi đấu được nữa. Anh muốn thấy em chạm tay vào chiếc cúp lúc chúng ta còn là tuyển thủ" Sang Hyoek nhẹ nhàng giải thích.
Nước mắt trực chờ trên đôi mắt của Ji Hun cuối cùng cũng rơi xuống, cậu khóc, cậu biết đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng lúc này cậu rất đau lòng. Sang Hyeok giơ bàn ấm áp của mình lau những giọt nước mắt của cậu. Rồi ôm lấy Ji Hun nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói
"Anh thất nghiệp rồi!!! Sau này chắc chỉ có thể bắt em nuôi anh thôi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé."
Ji Hun bật cười đáp lại "Ai chịu trách nhiệm với anh chứ, anh yên tâm sau này ở nhà đi em sẽ nuôi anh, đồ ngốc!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net