cháp7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Li dị đi. Tôi đã quá chán khi sống với cô rồi.

Anh xem bản thân mình đi anh đã làm gì. Một người đàn ông ngoại tình thi vui lắm à.

Không nói nhiều nữa. Cô kí đi...

Anh muốn thì được thôi.

Bà kí rồi đi nhanh ra ngoài...

Mẹ à...

Mẹ xin lỗi con Jimin à mẹ buộc phải làm như vậy thôi tha lỗi cho mẹ. Mẹ yêu con ...

Mẹ anh bỏ vè phòng để lại anh đứng chết chân. Hai hàng nước mắt chợt rơi ra. Anh lau đi nước mặt, tiến thẳng đến nhà Unji, anh muốn ôm cô vào lòng rồi kể hết toàn bôn cho cô nghe để được cô an ủi. Có như vậy nỗi đau trong lòng anh lúc này mới được xoa dịu phần nào.

------------

Lúc này tại nhà Unji, có người đem thư lại cho cô thì cô thấy Jimin lại liền kêu lớn.

A Jimin chẳng phải nói chiều anh mới....

Không để cho cô nói hết câu anh đã ôm cô thật chặt vào lòng.

Có chuyện gì vậy????

Cô nhíu mày hỏi.

Mình vào nhà đi.

Anh buông cô ra rồi đi vào nhà. Anh ngồi xuống ghế sofa rồi Unji cũng ngồi xuống kế anh.

Lại có chuyện gì nữa nói em nghe. Có phải liên quan đến ba mẹ anh không.

Ùm. Họ kí giấy ly dị rồi.

Unji nghe đến câu này thì sửng người.

Anh nói sao??? Làm sao có thể...

Họ ly dị thật rồi. Làm sao đây...

Đây không phải là do ai, có lẽ hai người thấy không còn tình cảm với nhau như trước kia nên họ mới quyết định như vậy. Anh đừng buông nữa.

Ùm.

Anh ôm cô vào lòng trả lời, và lúc này cô đang khóc, khó cho nỗi buồn mà Jimin đã phải chịu đựng bầy lâu nay.

Thôi em lên chuẩn bị rồi mình đi mua đồ luôn.

Ùm, ang đợi rm một chút.

Cô lên phòng lấy một bộ váy đơn giản với áo trắng và chân váy đen dài ngang gối rồi tiếng vào nhà tắm. Một lúc sau cô đi xuống rồi với lấy chiếc điện thoại...

Mình đi thôi.

Ờ.

Anh đứng dậy nắm lấy tay cô bước ta khỏi nhà. Dạo trên con đường phủ đầy lá vàng dẫn đến siêu thị, nơi mà lúc nhỏ anh vẫn hay nhõng nhẽo đòi ba mẹ dẫn mình đi. Nhớ đến những kĩ niệm đẹp ngày trước, anh muốn khóc, khóc cho nỗi buồn trong lòng ấp ủ bấy lâu nay, khóc cho sự tuyệt tình của ba anh. Nhưng thay vào đó anh không khóc, anh cười anh cười cho sự yếu đuối của mình.

Hai người bước vài siêu thị, dạo một vòng cũng mua xong những thứ cần mua. Hai người rời đi, anh về nhà của Unji, anh không muốn về nhà nữa vì nó khiến trái tim anh càng thêm lạnh lẽo. Chỉ có ở cùng Unji anh mới cảm thấy ấm áp.

Hai người bước vào nhà...

Anh ngồi đi để em vào lấy nước.

Cô bước vào trong còn anh vẫn ngồi đấy suy nghĩ về những gì đã qua rồi thiếp đi.

Jimin, nước nè.

Cô bước ra thì thấy Jimin đã ngủ liền nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn rồi lại đỡ Jimin nằm xuống. Cô lên phòng đem chăn xuống đắp cho anh rồi ngồi ngắm anh và cũng thiếp đi.

Trong căn phòng khách, một đôi nam nữa yêu nhau đang say ngủ,  vì phải chịu đựng bao ngày mệt mỏi, ngủ cho mọi thứ trôi qua nhanh.

--------^.^--------

Nhon. Lại một lần nữa Com ngoi lên. Cháp này dài hơn mấy cặp khác nhưng vẫn ngắn. Mấy cháp cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Thank you








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin