Chương 16: Sự Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhi bước nhanh vào trung tâm bệnh viện, cô đẩy cửa xông vào phòng phẫu thuật, vài người y tá lập tức chạy đến ngăn cô lại

Trước mặt cô, mẹ đang bằm trên bàn mổ, máu thấm đỏ những mảnh bông trắng tinh, các bác sĩ đều nhanh tay giúp mẹ cô trong sự vội vã, bọn họ biết mẹ cô là người trong gia tộc uy quyền...

- Cô gái, làm ơn bình tĩnh, mời cô ra ngoài và đừng kích động_Y tá gắng sức đẩy An Nhi ra ngoài trước sự khẩn trương của cô

An Nhi vấu vào tay của hai cô gái kia, đẩy mạnh khiến hai người đều cùng nhau ngã xuống sàn và chạy vào, khi nhìn tình trạng mẹ mình cô hét lên... Y tá gắng dậy chạy đến kéo An Nhi ra ngoài, trong người như không còn sức lực, cô vừa nhìn mẹ vừa khóc, tay vươn đến vuốt nhẹ khuôn mặt mẹ liền đẩy ra

- Đưa ra ngoài, xem tình trạng rồi đưa thuốc an thần cho cô ấy_ Sau câu nói bác sĩ lại cúi xuống cứu mạng sống mẹ cô...

....
An Nhi ngồi thẩn thờ trước phòng mổ trên ghế đợi, ánh mắt không còn một chút sức sống, lòng hy vọng mẹ cô có thể bình yên rời khỏi đây...

Băng Băng từ trong thang máy chạy đến trước cô

- An Nhi!! Cậu không sao chứ? Còn...còn bác gái sao rồi ??_ Băng nhìn bạn mình lo lắng, trong mắt xuất hiện một tia thương xót...

Băng thật sự rất đáng yêu và quan tâm người khác, cô gái nhỏ cứ luẩn quẩn quanh An Nhi...

- Mau ngồi xuống đi... _ Giọng nói An Nhi yếu ớt

Băng Băng giật mình nhìn cô...

- à...ừm... _ Ngồi xuống ghế bên cạnh An Nhi

- Cậu...có nghĩ mẹ mình sẽ ổn ? _ An Nhi mơ hồ nhìn Băng Băng

Cô nắm lấy tay An Nhi mĩm cười

- Ừm! Chắc chắn mà... Cậu yên tâm đi và bình tĩnh lại...

An Nhi nhìn cô bạn mình vài giây rồi đưa mắt vào phòng, nơi mạng sống mẹ cô đang chập chờn giữ sự sống và cái chết...

- Đã 2 tiếng rồi Băng à... Mẹ tớ vẫn chưa ra khỏi đó...mẹ tớ... _Mắt rưng rưng, khóe mắt đọng lên một màng sương, một sự đau khổ...

Và rồi rơi xuống....

- Mình chủ còn mỗi mẹ... Người thân nhất của mình... Băng Băng à cậu bắt tớ phải yên tâm và bình tĩnh như thế nào đây?..._ An Nhi đứng dậy, áp tay vào cửa kính trước phòng phẫu thuật... Hơi thở nóng, nức nở phà vào mặt kính lạnh lẽo, phủ lên một lớp sương mờ...

- Vẫn còn mình..._ Băng Băng khoác tay lên vai cô, nở nụ cười nhẹ nhàng

An Nhi đáp lại cô bằng nụ cười yếu ớt. Hiện tại cô không thể cười nhiều nổi, nhưng nghe câu đó trong lòng cũng có chút vui vẻ...

- Tớ vui hơn rồi... Cảm ơn cậu_ An Nhi nắm lấy tay Băng Băng

Băng nhìn cô chân thành

- Nếu cậu có người mình yêu, sự ấm áp trong lòng sẽ nhiều hơn nữa đấy Nhi...

"Duy Anh" Nghe Băng Băng nói, bất chợt cái tên anh xuất hiện trong đầu cô...

Mắt cô bỗng lại đượm buồn... Cô nhớ lại đến khoảng khắc lúc anh quay xe đi, bỗng chợt đau lòng "Anh đang ở đâu?.... Làm gì? Anh đang biết tôi hiện tại không hề vui không?... Duy Anh... "

Cô điên rồi... Cô thật sự điên rồi, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa...lúc đau cô nghĩ đến anh, lúc buồn vẫn nghĩ đến anh, vui vẻ cô vẫn nghĩ đến anh, dù bất cứ chuyện gì An Nhi vẫn nghĩ đến anh đầu tiên để rồi hạnh phúc, đau khổ và chịu đựng mọi cảm xúc khác nhau... Dày vò bản thân mình mà rơi nước mắt. Cũng như bây giờ...anh, lại là anh, anh xuất hiện trong đầu cô... Cô không hiểu nên gọi những cảm giác này là gì nữa...

Quanh anh cô biết chứ, cô biết anh có rất nhiều nữ nhân theo đuổi, đừng nói cô là người đầu tiên bên cạnh anh...đúng hơn cô là người đầu tiên anh đùa giỡn lâu đến vậy...anh thì lại để cô thành món đồ chơi... Phải vậy không? An Nhi thật sự khó chịu...

Nghĩ đến anh tim cô thắt lại... Và rồi An Nhi nhận ra... Nước mắt lại lăn trên gò má trắng hồng, đỏ ửng...

Cô yêu anh....thật sự yêu rất nhiều...

" Chỉ cần em kêu tên tôi, tôi sẽ đến bên cạnh em... " Câu nói đó của anh dửng dưng hiện ra..
" Anh sẽ đến với tôi chứ? Thật không?... "

An Nhi hé môi muốn gọi tên anh...nhưng rồi lại khép lại, cô sợ cô gọi đến anh, anh sẽ coi cô là người vô vị và yếu đuối, coi cô như bao người khác, lúc nào cũng muốn anh bên cạnh âu yếm...rồi anh sẽ rời đi sau khi thấy cô nhàm chán...

Cô là người cố chấp, cô biết... cô biết là hiện hiện giờ để anh bên cạnh chỉ thêm phiền phức, cô muốn rời bỏ anh để được bình yên mà sống như bao người, nhưng tình cảm cô không cho phép...và cô cắn răng chỉ để được níu kéo bên anh... An Nhi biết vị trí của mình là gì... Cô không như anh...cô thật sự thấp hèn, anh ở đỉnh cao nhất của danh vọng và địa vị, cô chỉ đứng lấp ló phía sau những người khác, chỉ biết nhìn anh chập chờn như vậy....

Và quan trọng nhất, anh là một vampie thật sự, cô chỉ là một thứ cỏn con được anh ban cho máu của mình mà thôi... Căn bản cô biết mình và anh không thể...nhưng vẫn muốn bên anh, được bao lâu sẽ trân trọng ngày đó...

- Thật đáng thương..._ An Nhi cúi mặt xuống, nước mắt giờ đã lấm lem hết khuôn mặt, cô nhếch môi cười bi thương...

- Cậu không sao chứ..._ Băng Băng nhìn cô nãy giờ, đều thấy cô không ổn, vội vã lo lắng
An Nhi nhìn Băng Băng, gục xuống khóc nức nở

- Anh ấy không cần tớ đâu !!! Băng Băng, tớ không thể nào có anh ấy, tớ sẽ trở thành cái gai trong mắt anh ấy, anh ấy sẽ xa lánh tớ, sẽ coi tớ phiền phức và rời xa tớ..!!! Tớ không xứng đáng!!! Tớ rất sợ Băng à!!! Có khi giờ này anh ấy đang thân mật với cô gái khác!!!?_Càng nói cô càng nức nở

Một cánh tay luồn qua eo cô và nhấc bổng cô lên trước sự ngạc nhiên của Băng Băng
- Ai nói tôi không cần em? Ai nói em không thể có tôi? Kể từ khi rời đi tôi không hề tiếp xúc với con gái.... Em đừng sợ, tôi đây..._ Duy Anh từ đâu xuất hiện hôn lên tráng cô trong trạng thái cô đang nằm trong vòng tay anh...

An Nhi nước mắt ngước lên nhìn anh

- Duy Anh....._Cô nhìn anh bất ngờ
An Nhi bắt đầu mếu máo rồi khóc òa lên ôm chặt lấy anh

- Nín đi...ngoan nào..._ Vỗ nhẹ vào lưng cô
An Nhi vẫn khóc mãi khiến anh ngày một khó chịu

- Bảo bối! Em biết nghe lời tôi không?_ Anh áp tay vào mặt cô_ Ngoan! Nín đi

Cô nhìn khuôn mặt anh, một tia ấm áo đi qua, mặt An Nhi trở nên đỏ ửng, càng nhìn vào mắt anh cô càng thấy ngượng... Nghe anh nói xong cô im bặt

- Tốt rồi! Em ngồi xuống đợi kết quả đi

Chuông điện thoại anh lại reo lên

- Ờ! Xử lí đi! Xong tôi sẽ qua đó

   An Nhi như theo phản xạ khi Duy Anh vừa đứng lên liền níu lấy áo anh đứng dậy ôm chặt !!

- Đừng!! Xin đừng đi!! Đừng để em ở đây...

Anh nhìn cô ngạc nhiên...

- Tại sao? _ Giọng anh pha chút đùa cợt

- Làm...làm ơn... _ Cô yếu ớt

Mi tâm anh khép lại, lồng ngực có chút khó chịu

"Tôi lại yếu lòng với cô gái này rồi... " Anh xoa đầu cô " Có lẽ mình không kiềm chế được nó..."

- Ngu ngốc..._ Câu nói rất nhỏ nhưng đủ cho cô gái đang nằm trong lòng anh nghe thấy

- Ngu...ngu ngốc sao? Tôi ngu ngốc? Phải rồi... Tôi thật sự ngốc... Vì tôi đã... _ Như sắp lỡ miệng thốt ra điều gì đó An Nhi lập tức cắn môi im lặng cúi đầu xuống... không dám nhìn lên anh

Duy Anh bắt được hành động đó của cô liền cười mỉa

- Em định nói gì nhỉ?

- Không có... Tôi thất lễ...xin lỗi, chúng ta nên giữ giới hạn đúng không?

Ánh mắt anh sau câu nói của cô vô cùng lạnh lùng. Anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, không hiểu tại sao lúc bắt gặp cô ngồi bật khóc dưới sàn lại chợt thấy đau lòng, chợt muốn...che chở cô gái nhỏ này...? Anh thậm chí không biết những lời anh nói lúc bế cô lên là từ đâu ra nữa...

Cô sẽ có được anh?

"Điên khùng thật! " Anh nhếch môi cười khổ...
Câu chuyện tình này của anh và cô...dường như đoán trước sẽ chẳng bao giờ có hậu...
Đối với Duy Anh, con người là sinh vật nhỏ bé yếu ớt. Dưới tay anh chỉ như tôm tép, dằn mạnh là đã nát bét ra rồi. Anh cho rằng lòng tham của con người là vô đáy, cái xã hội mà anh đang sống là nơi ngự trú của một lũ cặn bã... Nhưng từ khi anh và cô...gặp lại? Cô đã mở ra cho Duy Anh một suy nghĩ...khác và rất khác về con người, sự hồn nhiên và trong sáng của cô, ánh mắt, sự quan tâm, lẫn cả giọng nói...tất cả mọi thứ từ cô đều mang lại cho anh ấm áp.. Cho anh nhận ra trái đất này, cuộc sống đang diễn ra vẫn còn có người rất vô tư và hiền hòa! Dù anh biết cảm giác này sẽ sớm bị chôn vùi... Bởi một thứ rất khủng khiếp...
Sự thật đáng sợ, đau buồn, đầy bi thương và nước mắt....

Cuộc chiến đáng sợ giữa hai dòng tộc khác nhau...

Và An Nhi chính là điểm nhấn mạnh nhất... Thứ mà cả hai bên đều muốn có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net