chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi oán hận nhìn cô ta, nước mắt không tự chủ lại rơi ra, tôi hận người đàn bà này!

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?" - tôi đột nhiên nhớ khuôn mặt xám xịt của anh khi thấy tôi ôm Jungkook, nhớ đến bóng lưng cô đơn của anh khi rời khỏi lúc sáng, nhớ đến câu nói và ánh mắt đầy đe dọa của anh ấy.

"Ở khách sạn ****, phòng 2055..." - cô ta nhìn tôi, tiếp tục - "T/b, tôi nhận lỗi này cũng không dám mong nhận được sự tha thứ từ cô, chỉ mong cô hãy tha thứ cho anh ấy... anh ấy không hề lừa dối cô..."

Tôi lườm cô ta, sau đó chạy ra khỏi quán cà phê.

Ngoài trời đang mưa rơi tí tách, sau đó nặng hạt dần. Tôi chạy như điên trên vỉa hè, không để ý chiếc giày đang bị sứt đế, trên mặt tèm lem nước, đâu là nước mắt, nước mưa, không phân biệt được.

Tôi hối hận, giờ phút này đây, tôi lại cảm thấy tội anh ấy, người con trai tôi yêu nhất. Anh ấy đã phải chịu đựng những thứ dường như đau khổ nhất trên đời này.

Với bộ dạng vô cùng chật vật, quần áo ướt nhem, đầu tóc bết xết, có vài người đi qua chỉ trỏ tôi nhưng tôi thật sự không muốn quan tâm họ tôi đứng trước cửa phòng số 2055, bàn tay nắm chặt lại, run rẩy bấm chuông.

Một tiếng, không có động tĩnh gì...

Hai tiếng , vẫn không có động tĩnh..

Không chịu được nữa, tôi dùng hai bàn tay của mình đập mạnh vào cánh cửa, vô cùng gấp gáp.

"Có chuyện gì v---" - tiếng nói khó chịu của Jimin vang lên khi anh mở cửa.

Cửa mở ra, tôi như ngã nhào vào trong, nhưng may mắn có một bàn tay đỡ lấy eo tôi. Jimin nhìn tôi bằng khuôn mặt ngạc nhiên, anh ấp úng.

"T/b... sao...sao em lại ở đây?" - ánh mắt anh chuyển đến quần áo ướt mem của tôi, rồi lại dời đến đầu tóc rối bù, anh nhíu mày - "Em làm sao vậy? Tại sao để mình thành cái bộ dạng như vậy? Không sợ cảm lạnh à?"

Tuy giọng nói mang chín phần trách móc nhưng vẫn rất ấm áp, tôi ôm anh ấy thật chặt, nước mưa thấm vào chiếc áo phông trắng của anh ấy.

"Jimin à, em xin lỗi..." - tôi nói như muốn khóc.

"Có chuyện gì? Vào thay đồ trước, sẽ bị cảm đấy..."- anh ấy ôm tôi, nắm lấy cổ tay kéo tôi vào trong.

"Không, em không muốn... Jimin à, em đã biết tất cả rồi... Em yêu anh!" 

"Anh..."

"Chị ta đã nói với em rồi, em xin lỗi... em không hiểu cho anh..." - tôi chủ động hôn anh ấy.

"Không phải lỗi của em, là anh sai, anh chậm trễ..."

"Không, là lỗi của em!"

"Của anh!"

....

Jimin đưa một cái áo sơ mi trắng cho tôi, bắt tôi nhất định phải mặc nó, tôi không muốn nhưng thật sự không còn cái gì để mặc cả.

Đêm đó, chúng tôi nằm cùng nhau trên một chiếc giường, tôi kể chuyện về cuộc sống ba năm nay của mình cho anh ấy nghe, đau buồn có, vui vẻ cũng có. Tôi lại hỏi về chuyện của Hanmin, dù đó chỉ là vở kịch nhưng giấy đăng ký kết hôn thì sao? Và hình như Jimin vẫn chưa biết đến quan hệ ruột thịt của anh với con bé Jieun?

"Em không cần lo lắng, vừa nãy cô ta gọi cho anh, cô ta đã nói về chuyện của Jieun rồi... cô ấy đã ký tên vào đơn ly hôn trước đó luôn rồi..."

Tôi ngẩn ra, hóa ra cô ta không phải là người xấu, chỉ hơi ích kỷ và bị tình yêu che mờ mắt mà thôi. Nhưng ai khi yêu mà chẳng như vậy?

"Park T/b, em đừng nhúc nhích được không?" - Jimin cau có.

"Sao vậy?" - tôi hiểu được lời nói của anh, nhưng cố tình lấy bàn tay của mình, thò xuống phía dưới của anh, trêu đùa...

"Em đang làm gì thế hả? Đốt lửa sao?" - giọng Jimin khàn rồi! Chết tôi rồi.

"Em... chỉ đùa thôi mà.."

"Em chết chắc!" 

Sau đó là một màn hoan ái, cho đến lúc trời hửng sáng.

Jimin nhanh chóng muốn đưa tôi trở về Seoul, trước khi đi, tôi đến tạm biệt Yoongi và Joy.

"Anh Yoongi, em xin lỗi vì đã nói dối anh... thật sự, người đàn ông trong ba năm qua em nhắc tới chính là anh ấy..." - tôi nhìn về phía Jimin cau mày đang đứng bên kia, lúc nãy anh rất biết điều, tạo cơ hội cho chúng tôi nói chuyện riêng.

"Anh biết, Jungkook nó đã kể anh nghe rồi." - Yoongi mỉm cười.

Nhắc đến Jungkook, tôi có hơi xấu hổ. 

"Giúp em gửi lời xin lỗi đến Jungkook.."

Đứng nói chuyện không lâu, tôi đành tạm biệt họ và chuẩn bị đi.

"Chị à, chị đi rồi em phải biết xử lý con sói già này như thế nào?" - Joy mím môi khóc, tội nghiệp nhưng đáng yêu vô cùng.

"Joy, em nói ai là sói già hả??" - Yoongi lườm cô ấy, sau đó nhéo eo cô một cái.

Tôi cười, nhìn họ hạnh phúc bên nhau, lại nhìn sang người đàn ông đang đi về phía này.

"Hôm trước có hơi thất lễ, dù tôi không thích anh cho lắm, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận... cảm ơn anh, đã chăm sóc T/b suốt mấy năm nay!" - Jimin cúi đầu, cảm ơn.

Yoongi đánh giá anh ấy, sau đó vỗ vào vai anh - "Không sao! Chỉ cần con bé hạnh phúc là được!"

"Chuyển giao" tôi thành công, tôi theo Jimin trở về Seoul. Anh ấy ráo riết làm thủ tục ly hôn với Hanmin, và trao lại mọi tài sản của công ty cho cô. Khi chúng tôi đưa mọi thủ tục bàn giao đến trước mặt cô, cô ta chỉ cười, nụ cười rất đẹp.

"Coi như là món quà xin lỗi tôi tặng hai người. Thế nào?" 

"Chúng tôi không cần!" - Jimin kiên quyết.

"Đùa thôi, dù sao tôi cũng không biết một chút gì về kinh doanh, vả lại trong di chúc, người ba tôi muốn để lại tài sản chính là anh, nên anh không cần ngại..."

"Cô không cần, nhưng con gái cô cần!" 

"Có lẽ anh lo xa quá rồi! Bên Mỹ vẫn còn hai công ty thuộc Lee Thị, hai mẹ con tôi dù ngồi không cũng ăn không hết."- sau đó, cô ta đẩy lại mọi thủ tục về phía chúng tôi - "Coi như tôi cầu xin anh, đây là tài sản ba đời của gia đình tôi... tôi là một kẻ phá hoại, tôi không muốn mọi cố gắng của gia tộc bị tiêu tan trong tay mình!"

Nói rồi cô ta đứng dậy, lấy túi xách rời đi, bóng lưng cô đơn nhưng kiên cường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net