Chap 13 : Tôi muốn được anh công nhận Dazai-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn ngủ quá điiiiiiiii _Kaito
     Sáng sớm Kaito mới chợp mắt được 3 tiếng vì hôm qua phải giải quyết đống giấy tờ chất thành cột mà boss đưa xong sáng nay lại bị Mori gọi điện đến chỗ chứ anh ngáp dài ngáp ngắn mà hầm hực thay đồ. Đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà qua các dãy hành lang vắng vẻ rồi anh đứng trước văn phòng của Mori
- Boss tôi đến rồi _Kaito đứng trước cửa
- Vào đi Kaito-kun _Mori
- Boss gọi tôi có việc gì sao? _Kaito bước vào đứng nghiêm chỉnh trước mặt Mori
- Vừa mới hôm qua đã có kẻ lẻn vào kho hàng của chúng ta và lấy cắp những món hàng đáng giá _Mori
- Sao hắn vào được dễ dàng trong khi có rất nhiền người canh gác bên ngoài như thế? _Kaito
- Ta có xem qua camera tên đó là một năng lực gia, năng lực của hắn là Tốc Biến _Mori
- Tốc biến sao?! _Kaito
- Tôi đã đến thưa Boss _Akutagawa cúi đầu
- A đến rồi sao Akutagawa-kun _Mori
- Chào buổi sáng Kaito-san _Akutagawa
- Ừ chào buổi sáng _Kaito
- Hai cậu sẽ làm nhiệm vụ chung với nhau, làm càng nhanh càng tốt nhé  _Mori chống cằm
- Tuân lệnh!! _Kaito + Akutagawa

     Hai người đi đến con hẻm mà boss chỉ đó là nơi ẩn nấp của tên kia
- Trời ạ, mệt quá tui muốn về ngủ!! _Kaito than vãn các thứ
- Anh có vẻ ngủ ít nhỉ Kaito-san hay anh về nghỉ đi một mình tôi làm cũng được  _Aku
- Cậu tốt quá tôi rất thích nhưng mệnh lệnh của boss là kêu cả 2 làm chung nên tôi không về mà cũng không để cậu chiến đấu một mình được  _Kaito
- Nii-channnnnn _Dazai chạy đến
- Osamu?! _Kaito
- Dazai-san!!! Chờ đã Nii-chan?? _Aku
- Tôi là anh trai của Dazai hình như giờ cậu mới biết à Akutagawa-kun _Kaito
- Nii đang đi làm nhiệm vụ à? _Dazai
- Ừ bọn anh đi bắt tên năng lực gia ấy mà _Kaito
- Năng lực của tên đó? _Dazai
- Là tốc biến _Aku
- Vậy để em giúp cho _Dazai hí hửng
- Được không đấy ? _Kaito
- Được mà, được mà _Dazai cười nói
- Vậy đi theo bọn anh _Kaito

    Họ đi đến một con hẻm quá tối tầm nhìn có thể xem bị giảm nên phải cẩn thật. Bỗng có một thứ gì đó vụt qua rất nhanh và đánh Kaito bay thẳng vào tường
- Kaito-san!! _Aku
- Nii-chan anh không sao chứ? _Dazai chạy đến đỡ anh dậy
- Anh không sao _Kaito
- Ngươi đâu tên khốn _Aku kích hoạt Rashoumon
- Từ từ đã Akutagawa-kun, chúng ta không nên manh động bây giờ đề phòng là cách tốt nhất _Dazai
    Akutagawa thu Rashoumon lại cậu khong muốn làm trái lệnh Dazai cho dù anh không có quyền ra lệnh cho cậu. Cậu vẫn rất yêu Dazai, từ khi còn nhỏ cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi nếu như lúc đấy không có anh thì cậu sẽ ra sao, kể từ cái ngày được Dazai đưa về và huyến luyện cậu khắc khe đôi khi còn rất tàn bạo nhưng đâu đó cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng của anh. Vẫn yêu anh rất nhiều nhưng cậu cảm thấy mình thật vô dụng không xứng với anh
- AKUTAGAWA CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!! _Kaito
*PHẬP* Trước khi cậu kịp nhận ra tên khốn kia có ý định đâm lén cậu nhưng đã có ai đó chạy ra đỡ cho cậu. Cậu bàng hoàng mở to mắt
- D...az..ai-s..an _Aku cậu như nghẹn cứng cổ họng. Dazai đã đỡ cho cậu và bị con dao đâm vào lưng và bất tỉnh
Dazai ngã xuống cậu đỡ lấy anh, máu từ vết thương cứ chảy máu chảy rất nhiều thấm qua áo anh rồi dính vào tay cậu. Kaito tức điên lên nghiến răng
- Akutagawa đưa Dazai đến bệnh viện tên này để tôi xử_Kaito
Không nói gì cậu bế Dazai và chạy nhanh đến bệnh viện nhìn mặt anh nhăn lại vì đau cậu không chịu được bật cả Rashoumon bay cho nhanh. Dazai được đưa vào bệnh viện ngay sau đó con dao đâm khá sâu tuy không đâm vào phần nguy hiểm nhưng hiện tại anh đang mất máu rất nhiều cần phẫu thuật gấp. Suốt 3 tiếng ngồi chờ tim cậu đập mạnh lo lắng, sợ hãi, căng thẳng khiến cậu cảm thấy thật khó thở vừa đúng lúc đèn cấp cứu tắt và vị bác sĩ đi ra cậu bật dậy
- Bác sĩ!!! _Aku
- Đừng lo cậu ấy không sao rồi _Bác sĩ
Cậu thấy dễ chịu hơn may quá người thương của cậu vẫn không sao rồi. Vài phút sau Dazai được chuyển vào phòng bệnh trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh. Cậu ngồi bệnh cạnh chờ đợi anh
- Dazai-san tôi xin lỗi tôi vẫn vô dụng vẫn chả thể làm gì _Aku tự trách bản thân chỉ vì một phút bất cẩn của cậu mà anh đã phải chịu thay
- Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi. Kể từ ngày anh rời Mafia tôi đã đau khổ như thế nào anh biết không tại sao lúc đó anh không đưa tôi theo phải chi tôi quá yếu, tôi đã cố gắng luyện tập để mạnh hơn và bảo vệ anh muốn được anh công nhận nhưng cuối cùng vẫn là anh cứu tôi _Aku nắm tay Dazai gục đầu xuống tay anh
Cậu cảm thấy tay mình được nắm chặt lại, cậu ngẩn mặt lên đã thấy Dazai dậy từ lúc nào
- Akutagawa.... _Dazai
- Dazai-san!!! _Aku
- Cậu thật ngốc tuy vẫn còn thấy cậu đần hơn tôi tưởng nhưng dù gì cậu cũng đã mạnh mẽ hơn rồi _Dazai cười
Thấy nụ cười đó tim cậu đập nhanh hơn cậu bất giác hôn vào đôi môi ấy. Dazai khá ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đáp trả lại bằng nụ hôn sâu hơn. Hai người rời ra để lấy dưỡng khí.
- Tôi yêu anh Dazai-san! _Aku
- Ừ tôi cũng yêu bản thân mình lắm _Dazai nói với giọng đùa cợt
- Ơ ý tôi là.......thôi bỏ đi _Aku im lặng
- Tôi nói đùa thế thôi, tôi cũng thích cậu Akutagawa _Dazai
- Thật....thật sao... _Aku
- Chứ đùa à ? _Dazai
Họ nói chuyện trong đó không để ý đến bóng người đằng sau cửa
- Tuyệt!! lại có thêm một đứa em rể nữa rồi _Kaito
- Nhiều em rể thế không biết _Kei
- Kệ tui mà tên kia sao rồi? _Kaito
- Bị bắt rồi và hàng cũng lấy lại được không ngờ cậu đánh hắn ghê thế kiểu này hắn phải sống thực vật đấy _Kei
- Tui không quan tâm hắn dám đâm Osamu của tôi _Kaito
- Haizzzz tôi về trước đây _Kei
- Ok chào nhé _Kaito
   Kei đi ra khỏi bệnh viện bỗng có người va phải anh
- Em không sao chứ? Kelly-chan!! _Kei
- A anh Kei _Kelly
- Em tới thăm Dazai à? _Kei
- Vâng anh Kaito cũng trong đó ạ? _Kelly
- Ừ ở phòng 105 tầng 4 nhé _Kei
- Em cảm ơn _Kelly cúi đầu
- Không có gì anh về trước đây _Kei
- Đợi đã anh Kei! _Kelly
- Sao? _Kei
- Anh thích Kaito nii phải không? _Kelly
- Anh đâu có!!!! _Kei
- Anh biết là không qua mắt được em mà _Kelly
- ...ừ anh thích cậu ấy... _Kei
- Thế sao anh không thổ lộ? _Kelly
- Anh chỉ sợ Kaito không chấp nhận _Kei
- Gì chứ?!! Anh không biết rồi làm cộng sự với nhau đã 4 năm, anh Kaito rất hay nói về anh cho em nghe sẽ không có chuyện anh ấy lại không thích anh được _Kelly
- Em nghĩ vậy à _Kei
- Em chắc chắn 100% luôn nhá _Kelly
- Anh hiểu rồi cảm ơn em _Kei
- Không có gì ạ, cố gắng lên nhé _Kelly
- Ừ _Kei gật đầu "Nhất định tôi sẽ tỏ tình với em, Kaito"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net