Phần 7 : Đại thám tử lừng danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai âm thầm chửi rủa thằng anh mất nết của mình, hôm qua dám bỏ thuốc cậu rồi đem cho tên sên lùn đó. Cậu còn không thể ngờ tên đó lại hăng hái đến thế hông cậu giờ vẫn còn đau vl đây này đã thế giờ còn phải đến Trụ Sở nữa chứ.
Lúc anh đến Trụ Sở thì lại chả có ai chỉ thấy mỗi Ranpo, anh bước vào phòng :
Chào buổi sáng Ranpo-san - Dazai
.................- Ranpo
Cậu thấy lạ Ranpo chỉ ngồi dựa vào ghế cái mũ thám tử rũ xuống che mặt anh, cậu thử hỏi tiếp :
Anh có biết mọi người đi đâu không Ranpo-san?- Dazai
.....................- Ranpo
Vẫn không có tiếng trả lời, cậu lại gần kéo mũ Ranpo lên thì thấy mặt anh đỏ bừng và hình như..........có mùi rượu thậm chí còn là rượu nặng. Cậu vừa nghĩ vừa nhìn cốc rượu trên bàn Ranpo có tửu lượng khá kém uống rượu thường sẽ không sao nhưng rượu nhiều cồn thì...................bỗng có một bàn tay đẩy cậu ra rồi đè lên bàn.
Anh làm gì thế?- Dazai ngạc nhiên nhìn Ranpo
...................- Ranpo vẫn không nói gì
Này......ưm.....ưm..- Dazai
Cậu chưa kịp nói hết đã bị Ranpo hôn, anh luồn lưỡi anh vào miệng cậu tham lam rút hết oxi ra khỏi cậu, cậu đấm bình bịch vào lưng anh thì anh mới thả ra. Giờ nhìn mặt Dazai đỏ bừng, một chút nước bọt chảy ra từ khóe miệng cậu gợi cảm hết sức. Ranpo bắt đầu luồn tay vào áo cậu rồi cởi từng cái cúc của cậu ra, Dazai muốn đẩy anh ra nhưng Ranpo đã dùng một sợi dây thừng mà cậu thường dùng để tự tử buộc tay cậu lại. Ranpo bất ngờ cắn xuống cổ cậu
A.....- Dazai kêu vì đau
Anh lại tháo tiếp những lớp băng của cậu rồi chạm vào hai điểm hồng trước ngực và xoa nắn nó
a...a....a...dừng lại đi...Ranpo- Dazai
Nhưng anh vẫn không nói gì hay nhìn cậu, tay anh mò xuống quần cậu rồi cởi nó ra. Cậu rùng mình nhìn Ranpo, anh bất ngờ cho hai ngón tay mình vào trong cậu
A.......đ..ừng...- Dazai
Cậu im lặng chút đi Dazai- Ranpo
Bây giờ anh mới lên tiếng :
Chỉ một lần thôi Dazai, chỉ một lần thôi xin cậu đấy- Ranpo cúi đầu mặt có gì đó thoáng buồn
Dazai ngỡ ngàng Ranpo đang cầu xin cậu sao, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh nói nhỏ
Làm những gì anh muốn đi Ranpo- Dazai khẽ cười
Nghe được sự cho phép của cậu, anh không ngần ngại rút cư vật đã sớm thô cứng đâm mạnh vào trong cậu. Khiến cậu giật ngửa người ra sau, anh cầm hai chân cậu gấp lại rồi mạnh bạo đưa đẩy. Dazai chưa bao giờ thấy anh mạng như vậy
Ah....haa...ah....Ran..po....từ...từ...thôi- Dazai thở dốc
Anh đưa tay chạm lên môi cậu rồi hôn nhẹ
Được rồi Dazai bình tĩnh nào- Ranpo
Anh nhấc cậu lên, anh ngồi xuống ghế còn Dazai ngồi trên anh. Anh lại tiếp tục đưa đẩy sâu vào trong tấn công vào điểm G khiến cậu rên rỉ không ngừng còn tay thì bấu chặt vào áo anh
Ahh....a...a...ha..ha..Ran..po..- Dazai
Da...zai- Ranpo nói rồi bắn vào trong Dazai
Cậu vì mệt mà đã thiếp đi trên vai anh, anh nhẹ xoa đầu cậu cười mãn nguyện. Ranpo lau dọn hết trước khi mọi người về rồi ôm Dazai lên ngả lưng xuống ghế ngủ ngon lành

Ở đâu đó trong Port Mafia, tại văn phòng làm việc của một quản lí. Anh gập máy tính lại
Chà cậu phải cảm ơn tôi đấy Ranpo- Kaito cười nói
Anh lấy một cuốn sổ của mình ra rồi đánh dấu vào cái tên Ranpo, trong cuốn sổ đó có ghi từng tên những người thích Dazai
Trong cuốn sổ :
Chuuya ( đã xong )
Ranpo ( đã xong )
Kunikida ( ______ )
Atsushi ( ______ )
Akutagawa ( ______ )
Ango ( ______ )
Mori-san ( _______ )
Fukuzawa-san ( _______ )
Oda ( ______ )
Nhìn vào cái tên Oda người mà Dazai gọi thân mật là Odasaku anh cũng có chút buồn và cũng khó nói lên lời. Tự nhiên anh lại nghĩ ra một ý tưởng mới lạ rồi cười khúc khích khiến cho những thuộc hạ bên cạnh nghĩ anh bị gì đó
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôi trời đây là lần đầu tiên mình viết H đó nên chắc vẫn còn kém lắm
Có gì mọi người cho mình xin ý kiến nhá <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net