Chương 12: Trò chơi trốn tìm hay show tình ái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, tí chúng ta chơi gì đây?" Hương Mai nhanh nhảu hỏi bằng giọng tò mò, nhí nhảnh.

"Muốn chơi gì?"

"Nhắm mắt trốn tìm nhé? Chúng ta chơi ở sân nhà Hoàng Trung nha?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự mong chờ, đôi mắt long lanh như chứ cả bầu trời sao của cô như đang lấp lánh hi vọng. Minh Đức cũng nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu, nhưng anh cũng chỉ thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý, "Tùy em."

Nhận được lời đồng ý, Hương Mai vui sướng mà nhảy vào ôm Minh Đức đầy bất ngờ. Cái ôm bất chợt, cũng không kéo dài nhưng cũng đủ để Minh Đức cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của mình đang nóng lên, anh đỏ mặt, com tim bất chợt đập liên hồi, không kiểm soát.

Từ xa, Hoàng Trung tiến lại cắt ngang khảnh khác thân thiết của hai anh em: "Mai, Sao rồi?"

Cô bé Hương Mai chưa kịp lớn cũng không hề hay biết, để tâm đến những hành động vô ý của mình khiến người anh trai kia khó xử ra sao. Cô vô tư buông anh ra mà chạy lại ôm chầm Hoàng Trung, nói với giọng đượm vui mừng: "Chơi thôi!"

"E hèm..." Tuấn Đạt hắng giọng, đôi chân thoăn thoắt từ trong nhà bước ra. Thoắt cái đã đến chỗ Hương Mai, cậu trưng ra bộ mặt rầu rĩ, "Mai à, cậu phân biệt đối xử sao?" Cậu quở trách bằng giọng thỏ thẻ. Hương Mai như cũng ngầm hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tuấn Đạt, cô buông Trung ra, đôi chân kiễng lên, đôi tay quàng qua cổ cậu, "Sao có thể chứ? Cả ba người đều là gia đình trân quý của mình mà." Giọng ngọt ngào an ủi Tuấn Đạt.

Minh Đức chứng kiến tất cả chỉ trưng ra bộ mặt thoáng chút thất vọng, anh hít một hơi thật sâu như cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có, hai tay không ngừng vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh khỏi những suy nghĩ không đứng đắn vừa vụt qua đầu anh. "Anh ơi, cùng chơi oẳn tù tì nào!" Minh Đức đưa mắt nhìn cô, Hương Mai vẫn vậy, vẫn là vầng hào quang tỏa ánh sáng lấp lánh, một vầng tinh tú trong sáng, tinh khôi, là một cô gái mà anh dù có cố vươn tay ra cũng chẳng thể giữ lấy làm của riêng.

Cô đang cười với anh, nụ cười như thu hết toàn bộ ánh sáng. Một cô gái tốt, tuyệt vời như thế làm sao có thể để một kẻ như anh vấy bẩn được chứ? Càng nghĩ thì càng đau lòng, trái tim của Minh Đức như thắt chặt lại, nó chợt đau nhói lạ kì. "Đến đây!" Minh Đức cười khổ. "Phần tình cảm không phải tình anh em này đáng lẽ mình không nên có mới phải. Quên nó thôi!" Minh Đức bước gần hơn, vừa ngầm vừa nghĩ.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này..."

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này..."

"A... Hoàng Trung, cậu xu cà na quá! Thua rồi nè." Giọng Hương Mai lanh lảnh pha tiếng cười khúc khích. Hoàng Trung thua nên cũng sinh tâm lí bực bội: "Ba người thì thầm to nhỏ với nhau cùng ra cái bao đúng không? Chứ sao cả lũ ra cái bao mà mỗi tôi ra cái búa?" Đối diện với sự bực dọc của Trung, Tuấn Đạt mỉm cười ôn hòa:"Anh họ à, anh hơi vô lí rồi đấy. Anh thầy bọn em thì thầm to nhỏ với nhau lúc nào?"

"Anh đây không biết, các cậu hẹn trước với nhau lúc nào thì sao tôi biết được?" Hoàng Trung thẹn quá hóa giận, cậu ta không thèm nghe giải thích mà bướng bỉnh cãi lại cho kì được. Trước tính khí ương bướng, cáu kỉnh của cậu bạn, Hương Mai chỉ lên tiếng một câu cũng đủ làm Hoàng Trung hốt hoảng: "Trung à, mình hết muốn chơi với cậu rồi. Cậu ăn gian quá!"

Dứt lời, cô quay người bỏ đi, đi chưa được bao xa, một bàn tay giữ tay cô lại. Hoàng Trung với khuôn mặt đỏ bừng vì kìm lửa giận, cậu cất giọng nghẹn ngào đầy uất ức: "Mình xin lỗi mà... mình sẽ nhắm mắt, sẽ không chơi kì vậy nữa... cậu đừng giận mình nữa nhé, cũng đừng nghỉ chơi với mình mà!"

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu bạn, Hương Mai không kiềm lòng được mà tha thứ: "Được rồi, mình sẽ không nghỉ chơi với cậu nữa. Có điều..." Cô nhướn người mà xoa đầu cậu, "Đừng chơi như vậy nữa nhé?" Nghe những lời dịu dàng như vậy, Hoàng Trung chỉ dám "ừm" nhẹ một cái.

Bộ dạng ôn nhu, hiền dịu kia khiến hai thành niên còn lại sốc đến tận óc, họ như được rửa mắt xem một bộ dạng mới của Mai khiến ai nấy cũng mắt tròn mắt xẹt. Hoàng Trung cũng khá bất ngờ với sự dịu dàng này nhưng vì nỡ chìm đắm trong nó nên cậu cũng chẳng để tâm mấy.

Thế nhưng, bộ dạng thùy mị đó chưa duy trì được bao lâu thì "Bốp" Hương Mai đã phá bỏ nó mà búng vào trán Hoàng Trung một cái thật mạnh, nói: "Cho chừa nha, đây là hình phạt của cậu đó!" Hoàng Trung nuốt cục tức vào bên trong, Tuấn Đạt bên kia thì được pha cười đau bụng: "Hahaha... trông anh kìa, thế mà bị Mai lừa dễ dàng như vậy."

Hoàng Trung giận giữ, quát: "Im đi!" Hương Mai liếc cậu ta một cái, Hoàng Trung nhẫn nhịn mà sửa thành câu: "Ý mình là chơi thôi." Hương Mai mỉm cười trìu mến như nghe được câu trở lời thỏa mãn. Cuối cùng, anh hùng cũng không qua nổi ải mĩ nhân nên Hoàng Trung đành ngậm ngùi mà úp mặt trụ cổng mà vang lên những tiếng đếm dõng dạc mang theo sự giận dữ:

"5...10...15...20...25... 30... 35... 40... 45... 50... 55... 60... 65... 70... 75... 80... 85... 90... 95... 100... ai không xong tôi cũng mở mắt đi tìm!"

Dứt lời, Hoàng Trung hùng hổ đi tìm, cậu lượn quanh căn nhà một hồi rồi rất nhanh phát hiện ra Hương Mai trốn dưới gầm giường, "Tìm ra cậu rồi nhé, Mai." Bốn con mắt vừa chạm nhau là lúc Hoàng Trung ba chân bốn cẳng chạy về chỗ kêu "Tê". Hương Mai chưa kịp rời khỏi đã nghe tiếng "tê" xé lòng, nước mắt như chảy ngược vào tâm can cô vậy. Mai lọ mọ bò ra, vì bất cẩn nên đầu cũng đập luôn vào gầm giường, "A. Đau quá đi mất!" Cô xoa xoa cái đầu của mình mà than trời trách đất. Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt, giọng nói ấm áp lại ôn hòa hỏi han cô: "Mai không sao chứ? Đưa tay đây mình kéo ra."

"Đạt?" Hương Mai thản thốt. "Ừm." Tuấn Đạt vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Sự bình tĩnh của cậu bạn càng khiến cô thêm phần ngạc nhiên: "Cậu không đi trốn đi mà ở đây làm gì vậy?"

"Cậu đập đầu vô thành giường đau như vậy, mình làm sao bỏ mặc được chứ? Thua một ván thôi mà, không đáng để tâm bằng cậu." Tuấn Đạt mỉm cười dịu dàng, má núm đồng tiền chúm chím càng tăng độ dễ mến, ôn nhu cho cậu. Hương Mai rất vui khi nghe được những lời như vậy, cô cười tít cả mắt, tay cũng đưa cho người ta kéo ra luôn.

Hoàng Trung vừa hay cũng theo tiếng la chạy lại kiểm trai cô bạn xem có vấn đề gì không, đập ngay vào mắt cậu cảnh lôi lôi kéo kéo của hai con người này làm cậu phát tức: "Làm cái trò gì đấy?"

"Anh họ à, có vấn đề gì sao? Em chỉ giúp cậu ấy thôi mà..." Tuấn Đạt vẻ ngây thơ vô tội, giọng mang âm mũi hỏi lại Trung. Hoàng Trung cũng chả phải dạng vừa, trực tiếp cũng đưa tay ra: "Nó kéo cậu ra khỏi giường, mình kéo cậu đứng dậy!"

Hai anh em họ nhà này sao cứ so kè nhau từng cử chỉ một vậy, hai con người này thật khiến Hương Mai đau đầu. Cô day day quầng thái dương, khuôn mặt mệt mỏi nắm lấy tay cậu bạn. Ấy vậy mà, đôi chân tê dại của cô khiến Mai mất lực ngã nhào về phía trước, sự việc quá nhanh khiến Hoàng Trung chẳng kịp phản ứng, đành bất lực nhìn cô bạn ngã nhào vào lòng thằng em họ.

"A, xin lỗi cậu. Chân mình bị tê rồi nên mới... Đạt có đau lắm không?" Hương Mai thốt hoảng hỏi thăm. Tuấn Đạt chỉ mỉm cười: "Không đau lắm..." Nét mặt vẫn phảng phất nỗi đau nhưng đôi môi cậu vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp, sự dịu dàng, ôn hòa với Mai. Trông không nổi sự giả trân ấy, Hoàng Trung lạnh lùng: "Đau thì nói luôn ra, cứ cười cười trông gớm quá."

Trước sự đá đểu của ông anh họ, Tuấn Đạt quay qua nhìn anh rồi nở nụ cười, "Không sao thật mà... cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhé!" Nghe như vậy, đôi lông mày Hoàng Trung giật giật, giọng nói cũng cao hơn như thể tự kiêu hơn hẳn: "Ảo tưởng vừa thôi. Ai lo lắng cho ông hả?"

Tuấn Đạt: "Rồi rồi, em thua rồi, anh cũng đã tìm ra rồi, không đi tê đi à?"

Nghe như vậy, Hoàng Trung cũng chợt nhận ra, cảm thấy có lí, cậu ta chỉ vội "Ờ ha" rồi chạy đi mất hút. Thấy bóng lưng Hoàng Trung khuất hẳn phía sân nhà, Tuấn Đạt chỉ cười, cậu quay qua xem tình trạng Hương Mai. "Mai à, giờ chân cậu hết tê rồi chứ? Có còn đứng dậy nổi không?" Đối mặt với câu hỏi như vậy, Hương Mai có chút ngại ngùng, cô e hòi dò hỏi: "Mình nặng lắm à?" Cái giọng thỏ thẻ như thể đây là chuyện bí mật lắm vậy, bộ dạng đó khiến cậu bật cười khúc khích: "Haha... không hề... cậu khá... khá nhẹ đấy."

Cái điệu bộ nửa thật nửa đùa ấy khiến cô chẳng vừa ý chút nào, Mai muốn một câu trả lời chắc chắn cơ, "Rốt cuộc là nhẹ hay không nhẹ?" Cô thầm phàn nàn với thái độ của người con trai trước mặt. "Vậy chân mình chưa hết tê, vẫn còn tê lắm, đến nỗi chẳng thể dậy được nữa. Mình nhẹ mà... cậu giúp mình dậy đi!" Tuấn Đạt chỉ kịp cười gượng, bộ mặt cậu viết hai chữ "khó tin". "Thật đấy hả?"

"Thật chứ!" Chẳng thèm suy nghĩ, Hương Mai khẳng định chắc nịch khiến Tuấn Đạt có chút bối rối. "Trước hết, công chúa xinh đẹp kia có thể dịch ra một chút để tôi nhắc cái thân hèn này ra không?" Lâu lâu rồi, cô mới nghe được có ai đó gọi mình là "công chúa" như vậy, cảm giác thật thích khiến Mai quên luôn mình đang tê chân mà rời khỏi người Tuấn Đạt một cách dễ dàng.

"Sao vậy? Chân hết tê rồi?" Lời nói ấy như sét đánh ngang tai Hương Mai, cô chợt nhận ra mình đã tự sa lưới của tên ranh ma này từ bao giờ. Nhưng Hương Mai cũng không chịu thua, cố cãi lại: "Vừa nãy hết tê một chút, giờ tê lại nhiều chút rồi!"

"Thói bướng bỉnh ấy bao giờ cậu mới sửa được đây?" Tuấn Đạt càng nghĩ càng buồn cười pha chút bất lực. Cậu ta chỉ đành nuông chiều cô bạn nhỏ, nhẫn nại đứng dậy. "Đúng là nhẹ thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net