Chương 3: Đầu gỗ vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp được Minh Đức, hầu như cả thời gian của Hương Mai chỉ dành cho cậu, cả thế giới của cô bỗng chốc xoay quanh người con trai ấy. Nhưng với Minh Đức thì ngược lại, cậu vẫn rất kiệm lời.

Suốt ba năm trời, với sự nhiệt tình của Hương Mai Minh Đức mới thích ứng được, nhưng cái cảm giác xa cách không phải ngày một ngày hai có thể xóa bỏ đâu.

Cậu còn một nỗi ám ảnh không hề nhẹ với cái chết của bố mình nữa nên hằng đêm mơ thấy ác mộng như cơm bữa luôn. Ôm trong lòng một đống bí mật như vậy, Minh Đức cũng chẳng thèm mở miệng chia sẻ tí nào.

Nhìn người con trai ấy hằng đêm chơi vơi chìm trong ác mộng mà Hương Mai chỉ lực bất tòng tâm.

"Thay đổi cái gì chứ? Chẳng phải vẫn như vậy sao?" Cô cười khổ khi nhìn người con trai ấy.

Hương Mai bất giác lấy tay xoa đầu Minh Đức, cố xoa dịu cơn mộng của cậu. Thấy Minh Đức đã bình tĩnh hơn, Hương Mai cũng an tâm trở về phòng. Cô cứ thế quay lưng rời đi mà không hay biết phía sau bóng lưng cô Minh Đức đã mở tắt tự bao giờ.

Cậu cảm nhận rất rõ sự quan tâm của Hương Mai, cũng như gia đình này, nhưng mặc cảm tội lỗi về cái chết của ba mình đã khiến Minh Đức tự ti vô cùng.

Giao tiếp với Minh Đức là cả một vấn đề nan giải, ai cũng công nhận điều đó!

Kỳ nghỉ hè qua đi, Hương Mai chính thức bước chân vào lớp sáu, khoác lên mình bộ đồng phục, cô trông có gì đó chín chắn, nghiêm túc hơn thì phải?

Buổi sáng sớm của ngày đầu tiên bước chân vào lớp sáu nên Hương Mai dậy khá sớm, có thể là sớm hơn với mọi ngày. Nhưng hình như vẫn có người còn dậy sớm hơn cả cô nữa kìa!

Minh Đức đang ăn sáng sắp xong luôn rồi!

"Em tưởng hôm nay em đã dậy sớm lắm rồi nhưng có vẻ anh vẫn còn dậy sớm hơn em thì phải?" Hương Mai vừa lấy đồ ăn sáng vừa hỏi Minh Đức, giọng điệu có hơi trêu chọc.

Minh Đức cũng chẳng thèm chấp, anh nhẹ vén tay áo lên, nhìn đồng hồ mà nhắc nhở Hương Mai:

"Em có mười phút để ăn nếu không sẽ muộn giờ."

Cậu gõ gõ nhẹ vào mặt đồng hồ như ngầm báo hiệu cho Hương Mai. Cô nghe vậy thì vội vàng ăn lấy ăn để suất cơm sườn xào chua ngọt của mình, vừa ăn vừa lo sẽ muộn giờ ngay buổi học đầu tiên. Trong khi đó, Minh Đức đã ăn xong phần của mình và đem bát đi rửa xong luôn rồi.

Cậu lau khô đôi bàn tay, lấy từ trong túi quần ra một cái dây cột tóc, một cái lược nhỏ, rồi nhẹ nhàng chải tóc, buộc gọn lên cho Hương Mai. Chứ nhìn cô ăn mà tóc cứ xõa xuống trông không gọn gàng tí nào cả!

"Mai tí con đi học nhớ dẫn anh về lớp nhé! Anh mới chuyển đến có gì con nhớ giúp anh đấy!" Tiếng mẹ cô vọng từ ngoài cổng dặn dò.

"Bít... ròi." Miệng ngậm đầy cơm nhưng Hương Mai vẫn cố trả lời vọng ra.

Thật là cái thói vừa ăn vừa nói này của Hương Mai khó mà sửa được!

Minh Đức chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cậu ra ngoài đợi cô, Hương Mai cũng đã ăn xong, cô cắp cặp sách chạy đuổi theo Minh Đức.

"Thế mà mới đó đã không thấy đâu nữa rồi, mình mới nhìn thấy đứng đợi ở đây mà. Không thèm đợi mình à?" Hương Mai nhìn xung quanh chả thấy Minh Đức đâu, có chút tủi thân, lòng thầm mắng cái tên đầu gỗ đó.

"Không lên xe à? Đi bộ lâu lắm đó?" Minh Đức xuất hiện với chiếc xe đạp bên cạnh, vỗ vỗ vào yên sau ra hiệu cho cô mau đến ngồi.

Hình ảnh cậu thiếu niên đứng đợi bên chiếc xe đạp, dưới gốc Phong một sắc đỏ bạt ngàn từ những tán lá phong lúc chớm thu mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong gió.

"Lên chứ!" Hương Mai nhanh nhảu chạy lại chỗ Minh Đức rồi trèo tót lên xe, yên vị trên chiếc yên sau.

Minh Đức cũng nhanh chóng đạp xe đưa Hương Mai tới trường. Trên con đường quen thuộc, mọi người đua nhau đi làm, đi học, các hàng quán mở cửa đón khách, không khí ồn ào náo nhiệt hệt như thường ngày.

Thế giới vẫn vậy!

Nhưng hôm nay có chút khác, khi Minh Đức xuất hiện, cậu bỗng làm rạo rực ý chí muốn chinh phục của cô. Hương Mai muốn cứu rỗi người anh trai này!

Chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh, từng vòng từng vòng... rồi dừng lại tại cổng trường THCS Mỹ Linh. Hương Mai nhanh nhẹn xuống xe, đứng chờ Minh Đức cất xe xong quay lại, cô dẫn anh đi tìm lớp. Rất nhanh Minh Đức cũng quay lại, cô dẫn anh đi lên lớp 8B1.

Vừa bước vào trong lớp, Minh Đức đã thu hút hết ánh nhìn của các bạn nữ trong lớp. Thân ảnh cậu thiếu niên cao ráo, mái tóc đen tuyền, đôi mắt to và sắc sảo cùng tròng mắt to tự nhiên giúp gương mặt có đường nét mềm mại nhưng trông vẫn cực kỳ nam tính.

Chính vì nhan sắc "độc nhất vô nhị" của mình Minh Đức đã làm say đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong lớp cậu. Nhưng Minh Đức chả thèm để tâm đến, cậu tiến thẳng một mạch đến cái bàn cuối lớp, ngồi yên ở đó. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đã thấy bóng dáng thập thò của Hương Mai trước cửa lớp.

Minh Đức thấy thế chỉ thở dài, rồi cậu vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi Hương Mai về lớp của cô.

Hương Mai như hiểu ra ý, cô chẳng muốn thêm phiền phức nữa bèn đi thẳng về lớp, trong lòng có chút bực tức.

"Đuổi ai cơ chứ mình à? Mình á? Xì, mình lo lắng cho anh ấy không kết được bạn mới vậy mà... cái đồ đầu gỗ vô ơn." Hương Mai chỉ biết mắng thầm trong bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net