Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiếu gia, cậu mau mặc bộ đồ này vào."

"Tiểu thiếu gia lại đây đi giày..."

"Chúng ta mau lên, lão gia và phu nhân đang chờ."

Một cậu bé tầm 3 tuổi có mái tóc màu hồng nổi bật, gương mặt đáng yêu với hai má núng nính ngồi trên giường, người làm xung quanh nãy giờ đều tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị cho cậu. Jeon Jungkook, con trai độc nhất của Đệ nhất Thành phố A Jeon gia, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa ra đời đã được nhiều người biết đến, ngày sinh người đến tặng quà kéo dài cả con phố. 4 tháng tuổi biết bò đã mở tiệc chúc mừng, 7 tháng tuổi biết đi liền được đăng báo, 10 tháng tuổi lần đầu nói được tiếng "Bố", "Mẹ", Jeon gia liền cho phân phát đồ ăn miễn phí cho mọi người trong một tháng. Cậu bé này, căn bản chính là từ lúc còn trong bụng mẹ đã vượt quá vạch đích. Jeon gia có được một đứa con, sợ con một mình cô đơn, hôm nay chính là ngày đi côi nhi viện nhận một đứa trẻ về nuôi cho con có bạn.

"Kookie, hôm nay con xinh quá." Jeon Chaewon, mẹ cậu, bế bổng đứa bé lên thơm vào hai má núng nính.

"Ai lại khen con trai xinh bao giờ." Jeon Sanghoon hừ một tiếng nhưng không có vẻ gì là trách móc cả. Ông còn vui vẻ mỉm cười khiến người làm trong nhà được một phen kinh hãi tự hỏi phải chăng ai to gan đã chọc giận đến lão gia.

Cả nhà ba người ngồi lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, đưa họ đến côi nhi viện J. Trên xe, Jungkook không ngừng nhúc nhích quay qua quay lại nhìn khung cảnh xung quanh. Bởi vì là trung tâm thành phố nên con đường đặc biệt nhộn nhịp, lại bởi hôm nay là ngày đầu tuần nên lưu lượng giao thông tăng lên đột biến, tiếng xe cộ và mùi không khí hỗn tạp khiến Jungkook khó chịu nhăn mặt.

"Mẹ, chúng ta đi đâu đây?"

"Bố mẹ tìm cho con một người bạn a. Kookie có thích không?"

"Con chơi với gấu bông là được rồi." Jungkook chu mỏ phụng phịu. Cậu căn bản vẫn chưa hiểu "bạn" là thế nào.

"Xem con cứng miệng chưa kìa. Để mẹ xem đến lúc đó con có đòi được ở lại không." Jeon Chaewon khẽ cốc đầu Jungkook, cười hiền hậu nói.

Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào vùng ngoại thành. Trên con đường lớn, chỉ có một chiếc xe lướt qua, hiển nhiên vô cùng thanh vắng. Hôm đó trời đẹp, vòm trời trong vắt thu hết vào tầm mắt Jungkook, những tia nắng nhàn nhạt hắt lên hàng cây hai bên đường, ánh lên ánh vàng tươi, vừa vui mắt vừa cô quạnh không nói hết. Trời vào thu, vài cơn gió nhẹ khẽ thi nhau va chạm, không khí thoang thoảng mùi cỏ dại, so với không khí ô nhiễm hiện nay thì quả thật tốt hơn nhiều. Cậu khẽ cảm thán, thật muốn ở lại nơi đây.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở trước cổng côi nhi viện. Đây là một khu nhà khá rộng, tường sơn màu trắng, nhìn qua như một bệnh viện tư nhân. Nơi này chia thành hai tòa nhà, một bên là nơi ngủ nghỉ, một bên là trung tâm y tế, giáo dục và giải trí. Trên sân trước lúc này có rất nhiều đứa trẻ chơi đùa. Jungkook nhìn thấy những người tầm tuổi mình đang chơi với nhau, nhìn lại cậu từ trước đến nay trừ bố mẹ và người giúp việc trong nhà đều không quen ai, liền cảm thấy vô cùng thú vị, muốn chạy vào ngay để tìm hiểu.

"Kookie thích rồi đúng không? Chúng ta vào tìm bạn cho con nhé." Mẹ xoa đầu cậu rồi dẫn vào.

Những đứa trẻ nhỏ thấy ô tô dừng trước cổng liền lao ra nhìn, ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có, khinh thường cũng có, một số đứa lớn hơn có vẻ hiểu sự đời nên không thèm ngó ngàng. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, có lẽ là hiệu trưởng nơi này, bước đến cúi đầu:

"Chào Jeon tổng. Mời gia đình ngài vào phòng làm việc của tôi để nói chuyện."

Jeon Sanghoon khẽ gật đầu, sau đó dẫn mẹ và cậu đi vào. Jungkook lạ lẫm nhìn khắp xung quanh, thấy những cặp mắt đang nhìn mình khó hiểu, không biết nên làm gì, lúng túng trốn sau lưng mẹ. Thấy cậu có vẻ muốn chơi với những người bạn ở đây, Jeon Sanghoon khẽ nói nhỏ với người phụ nữ kia. Cô ta hơi chớp mắt, gật gật đầu rồi quay sang gọi lớn:

"Em Taehyung!"

Đứa trẻ tên Taehyung mà cô ta vừa gọi đang ngồi dưới gốc cây, chúi đầu vào quyển sách dày cộp. Cậu ta ngẩng đầu, mái tóc màu nâu ánh bạc khá hiếm, gương mặt đẹp dù chưa trưởng thành. Nhanh chóng đóng quyển sách, cậu ta bước đến chỗ Jeon gia đang đứng, bước đi khoan thai rất có khí chất. Jeon Sanghoon đưa mắt thầm đánh giá cậu bé này.

"Thưa cô?" Giọng nói trầm khác với phần đông đứa trẻ cùng tuổi.

"Em dẫn bạn Jeon Jungkook ra chơi với các bạn một lúc nhé. Em hãy giúp đỡ bạn."

Taehyung khẽ liếc nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt trốn sau lưng mẹ, gật đầu: "Vâng ạ."

Jungkook được mẹ cổ vũ, cuối cùng cũng ngại ngùng bước ra, đưa tay chào:

"Chào bạn, mình là Jeon Jungkook, năm nay ba tuổi."

Câu nói này khiến Jeon Chaewon ở đằng sau bật cười, Jeon Sanghoon bất lực lắc đầu. Thế nhưng Taehyung nãy giờ sắc mặt chưa đổi kia lại đột nhiên khẽ động ánh mắt. Tất cả cử chỉ của cậu nãy giờ đều được Jeon Sanghoon thu vào tầm mắt.

"Anh là Taehyung, sáu tuổi." Mặt cậu ta hơi ửng đỏ. "Anh dẫn em ra chỗ các bạn."

Taehyung đi trước dắt tay Jungkook lò tò theo sau, nhìn không khác gì anh em ruột. Cậu ta nói lớn:

"Mọi người, đây là Jeon Jungkook. Sáng nay em ấy đến chơi."

Xung quanh nổi lên tiếng chào:

"Xin chào"

"Chào cậu"

"Hello"

Taehyung quay quá Jungkook, khẽ nói:

"Em ra chơi với các bạn, có gì nhớ hỏi anh." Nói rồi cậu ta lại trở về gốc cây đọc sách.

Jungkook chớp chớp mắt không biết làm gì, đúng lúc đó một đứa trẻ tóc vàng vẫy tay gọi cậu:

"Bạn Jeon, lại đây chơi đuổi bắt không?"

Trong phòng làm việc của Hiệu trưởng.

"Tôi theo lời ngài đã chọn một số đứa trẻ tốt, có phần nổi bật có thể làm bạn với con ngài rồi đây ạ." Hiệu trưởng đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Jeon Sanghoon.

Ông mở hồ sơ đầu tiên- "Yoongi."- Một cậu bé đẹp trai, tóc đen, 6 tuổi.

Jeon Sanghoon lướt qua vài dòng thông tin về cậu bé này.

"Đứa trẻ này học vấn không nổi bật, có điều tính cách được nhiều người yêu thích?" Ông lắc đầu. "Hừ, tính cách lạnh lùng như vậy, làm sao chăm sóc cho Kookie? Không được."

Ông để hồ sơ sang một bên, lại mở tập thứ hai- "Jimin".

"4 tuổi, gương mặt cũng ổn, có điều yếu ớt như vậy, chẳng lẽ để Kookie chăm sóc cậu ta?" Ông tiếp tục lắc đầu vứt hồ sơ sang bên cạnh.

...

"Nhìn mặt đểu cáng thế này, sợ rằng Kookie nhà ta bị lừa mất."

"Trông khù khờ quá, có chắc cậu ta ổn không đó?"

...

"Những đứa trẻ cô chọn không đứa nào vừa ý ta hết. Chẳng lẽ mấy đứa trẻ ở đây đều như vậy sao?" Jeon Sanghoon để tập hồ sơ thứ 14 sang một bên, đưa tay cầm nốt tập còn lại.

"Xin ngài bớt giận, hay ngài thử xem đứa cuối cùng đã?" Cô hiệu trưởng run run nói.

"Taehyung, chính là đứa trẻ vừa rồi dẫn Kookie đi chơi?" Ông nhớ lại đứa trẻ vừa rồi, có chút vừa ý.

"Vâng ạ. Em ấy mặc dù mới 6 tuổi, nhưng tính cách lại người lớn, hiểu chuyện, đối xử với các bạn cũng rất tốt. Em ấy cũng rất ham học, nếu được dạy dỗ cẩn thận sẽ trở thành người tài. Để em ấy bên cạnh Jeon thiếu gia, chắc chắn có thể chăm sóc được. Ngài xem có vừa lòng không ạ?" Hiệu trưởng chỉ còn nốt người cuối cùng, để không làm Jeon tổng tức giận liền xem có tất cả tính tốt gì của Taehyung đều nói ra hết.

"Hừm, không tồi. Nhưng mà ta phải quan sát thêm một lúc đã." Jeon Sanghoon đứng dậy, cùng vợ đi ra ngoài xem Kookie ra sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net