Chap 2:đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được người con trai ấy,kaito đã luôn mong nhớ người ấy không thôi, mong chờ sẽ gặp lại nhau lần nữa. Trong lúc còn đang thẫn thờ thì sếp hắn bước đến gọi hắn ra gặp đồng nghiệp mới, đồng nghiệp mới?

Bước tới gần hắn nhận ra đó là người con trai hôm qua hắn gặp.
-kaito:*hình như cậu ấy lại đẹp thêm rồi...*
-sếp:"kaito?"
-sếp:"kaito!"
-sếp:"KAITO"
-kaito"ah..dạ?"
-sếp:"trời ạ mấy nay cậu cứ mất tập trung kiểu gì ấy"
-kaito:"à vâng, tôi xin lỗi"
-sếp:"giới thiệu với cậu đây là kudo shinichi"
-shinichi:"xin chào" //cúi người//
-sếp:"còn đây là kaito kid, đội trưởng của đặc vụ S"
-kaito:"rất vui được gặp cậu" //đưa tay ra//
-shinichi"..."
-kaito"..."
-sếp"...à thì..cậu ấy không thích tiếp xúc cơ thể lắm.."

-kaito:"ồ vậy hả,...tôi vô lễ quá"
-shinichi:"không sao..."
-kaito:"..."
-shinichi"..."
-kaito:"được rồi cậu sẽ làm ở kia nhé" //chỉ vào chỗ bên cạnh//
-shinichi"ừm..."
-kaito:*lạnh lùng ghê...*
Cậu làm việc rất tốt, hắn cũng rất bất ngờ về hiệu suất làm việc của cậu
-ichi:"đội trưởng này"
-kaito:"sao?"
-ichi:"lát nữa chúng tôi đi nhậu đó, anh đi không?"
-kaito:"tôi mệt lắm, không đi đâu"
-ichi:*chảnh dữ*
Nói rồi ichi và đồng nghiệp rời đi. Chỉ còn cậu và hắn
-kaito:*chăm chỉ ghê...* //nhìn cậu//
...
-shinichi:"Có gì sao đội trưởng?..."
-kaito:"h-hả?!"
-shinichi:"anh nhìn tôi nãy giờ rồi đó...bộ có chuyện gì sao?..."
-kaito:"à-không có gì...."
-kaito:"này, cậu cười lên một cái được không..?"
-shinichi:"sao?"
-kaito:"từ lúc tới đây đến giờ tôi thấy mặt cậu có vẻ không vui lắm...không hài lòng với công việc sao?..."
-shinichi:"..."
-shinichi:"chuyện riêng ấy mà...đừng để tâm..."
...

Haiz...nói gì đi chứ, ngượng quá đi
-kaito:"cậu thấy công việc thế nào?"
-shinichi:"cũng bình thường..."
-kaito:"sao cậu lại quyết định làm cảnh sát vậy?"
-shinichi:"..."

...
-kaito:"nè...?"
-shinichi:"không biết..."
-kaito:"một lý do cũng không có sao?"
-shinichi:"đã bảo không biết rồi mà!"
-kaito:"..."
Không biết thì thôi, cần cọc vậy không...cậu tưởng cậu dễ thương mà tôi bỏ qua hả?...Đúng rồi, tôi bỏ qua đó

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chà trời tối rồi à, đến mình cũng không để ý
-kaito:"này" //nhìn cậu//
-shinichi:"?"
-kaito:"cậu không định về hả?"
-shinichi:"tôi ở lại chút nữa"
-kaito:"vậy tôi về trước đây"
-shinichi:"ừm"
Nói xong hắn cũng về nhà, tắm rửa thay quần áo liền phi lên trước giường ấm áp. Hôm nay vất vả rồi, ngủ thôi, có lẽ do mệt nên hắn đã nhanh chóng thiếp đi mà không chút phòng bị khi để lại cậu đồng nghiệp ở lại trụ sở một mình

_________________
Trời ạ, tự nhiên lười ngang dù mới chap 2. Tôi biết tôi là 1 đứa ăn hại nhưng tôi con 3 bộ về otp của tôi mà chưa hoàn thiện nữa kìa...
Drop ngay chap 2 có ổn không ta (*゚▽゚*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net