Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hài lòng với câu trả lời của mình, đôi mi mắt Chính Uy nhẹ nhàng khép lại chìm vào giấc ngủ ,mà không biết rằng cơn tức giận của người nào đó bùng cháy hơn lúc nãy , ánh lửa như muốn thiêu đốt cả tòa nhà .Văn Chính Tống giận đến tái mặt

Không muốn nói chuyện thì được, được ta dùng cách khác...

"Rắc...rắc...bốp"

"Á....Á...á...."

Văn Chính Uy ôm cái đầu sưng của mình, bất giác mất đà ngã lăn xuống ghế hoàn toàn quên hết cơn buồn ngủ lúc nãy.

"Ai..., thằng nào đánh ông mày!"

Chính Tống đen mặt, môi giật giật nghiến răng đáp.

"Thằng chó này nè!"

Chính Uy dương đôi mắt tức giận lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ông mình thì tất cả tức giận trong mắt anh đều biến mất.

"Ông...."

"Bốp...."

Câu nói của Chính Uy chưa hoàn chỉnh đành phải im bặp lại vì ông của mình đã nhanh chân "sút " vào bụng anh như quả bóng rất nhẹ nhàng.

Văn Chính Uy vừa ôm bụng vừa ôm đầu trong lòng thầm nghĩ mình đã làm sai chuyện gì sao ông nội tức giận như thế nhỉ, ông trời ơi tại sao, tại sao chứ tôi có làm gì sai đâu hu hu hu quá đáng mà!!

Trời: Ai cho em lương thiện em có làm gì đâu.

Trong lúc Chính Uy còn đang lẩm bẩm một mình Văn Chính Tống đã nhanh chân đến chiếc ghế chủ tịch an tọa , chân gác chân tay tiện thể mở cúc áo của bộ vest đen. Văn Chính Uy lồm cồm bò dậy trong rất thảm hại, chỉ mới di chuyển đôi chân của mình thì đã bị ai đó quát đến SM.

"Qùy xuống"

"Dạ"

Anh nhanh chóng làm theo yêu cầu quỳ nghiêm chỉnh dưới sàn nhà và chuẩn bị tinh thần nghe cải lương miễn phí của "ca sĩ" Văn Chính Tống và lời bài hát bắt đầu với 3 từ rất quan trọng.

"Văn Chính Uy....cháu có biết tội lỗi mà mình gây ra không @##$%*&/?\.....(lượt bỏ 5000 từ)... cháu đã hiểu chưa?"

Nói xong đạo lí làm người thao thao bất duyệt của mình, lúc này ông đang đưa lưng về phía Văn Chính Uy, ông từ từ quay lại và chắc trong bụng rằng đứa cháu của mình đã được những lời nói thâm úy mở mang đầu óc, đưa ra ý chí phấn đấu cho tương lai, giúp công ti ngày cáng phát triển hơn hahaha mình đúng là không uổng công khi học chửi trên mạng mà .

Nhưng thực tế lại khác xa với trí tưởng tượng phong phú của Văn Chính Tống, không thể ngờ rằng những điều ông muốn nói cho con người đó hiểu, những điều ông muốn giảng giải cho tương lai của người đó mà không ngờ rằng ông lại biến thành "tiến sĩ gây mê " U50 sao? Càng tức giận hơn nữa là nó còn ngủ ngon lành hơn lúc nãy ,còn phát ra tiếng "khò khò" nữa chứ.

Ông chỉ tay về phía Chính Uy tức giận không nói lên câu nào miệng lặp đi lặp lại đúng 1 từ :

"Cháu...cháu..."

Tức, tức chết ta đi được. Văn Chính Tống tức hết chỗ phát tiết, đứng dậy tiện tay cầm cuốn từ điển Anh-Việt dày 1800 trang lên tay, khuôn mặt lộ ra nụ cườ thâm hiểm"hehe". Ông đây chỉ tiện tay thôi mà.

"Chủ tịch dừng lại đi!!!"- Như Hoa hét to

Ông không để tâm tới lời cô nói "tiện tay" ném thẳng vào mặt Chính Uy.

Chính Uy nghe thấy tiếng hét to làm mất đi giấc ngủ ngàn vàng của mình, đôi mắt lờ mờ mở ra nhưng điều anh thấy đầu tiên là cuốn sách dày cộm đang bay đến đây, áp dụng định lý mình thường dùng trong trường hợp này từ trước đến nay 'ta né' (chắc giống định lí talet), Chính Uy đã né thành công một cách dễ dàng.

Cuốn sách cứ bay theo quán tính đến khi gặp người "tình" là chậu sen đá mà Chính Tống nuôi 2 năm nay trong chiếc bình gốm Nhật có hoa văn cảnh 'trăng khuyết mùa xuân trên núi Phú Sĩ' mà ông thích nhất ngày ngày đều chăm sóc tận tình có sen đá thơm,nâu, hồng ngọc , tứ phương ,hàm cá mập, cỏ ngọc ,kim cương, còn 2 ngày nữa là nó nở hoa.....

"Choang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net