Chap 3 Chuyện xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Chính Uy ra ngoài giờ đây chỉ còn lại ông và Như Hoa. Văn Chính Tống thở dài, chỉnh lại y phục .

" Như Hoa ..."

"Vâng thư chủ tịch " cô hiểu ý Chính Tống đang muốn cô dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

Reng...Reng...Reng

Tiếng điện thoại của Văn chính Tống vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Ông lấy điện thoại ra xem thử.

Là một số lạ sao? chuyện gì đây... chần chừ trong 3 giây Chính Tống nhận điện thoại.

Đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói của một nam thanh niên vang lên.

"Xin cho hỏi đây là số điện thoại của chủ nhân chiếc xe BMW có số xe 30A- 69419 anh Văn Chính Uy phải không ạ?"

Thì ra là tìm Chính Uy sao, vụ này ông gặp nhiều rồi Không mắng chưởi thì đòi nợ, không đòi nợ thì ngược lại, từ lúc nó đi lính về ông nghe hoài, ngày nào cũng như ngày đó.

Ấy đợi đã sao biển số xe quen thế nhỉ 69419......là xe của mình mà sao là xe của Chính Uy chứ?

"Không phải sao?"- Đầu giây bên kia do dự không thấy ai trả lời thì hỏi lại.

" Không...không ... à mà phải đúng rồi"

".....Là sao ạ"

" E hèm. tôi là Văn Chính Tống ông nội của anh Văn Chính Uy. Có chuyện gì?"

"À thì ra là ông cháu. Đúng rồi chiếc xe mà anh Văn Chính Uy gửi ở chỗ chúng tôi sửa xong rồi tổng cộng số tiền là 200 triệu đồng "

"2...200 triệu" - Ông điếng người

"Vâng...200 triệu"- Anh lắp bắp- " chiếc xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu, phần nóc, thân xe còn chưa kể nhiều chi tiết lặt vặt khác động cơ, bánh xe..."

"Cái gì ? sao hư hỏng nặng vậy?"- chẳng lẽ nó tập lái xe sao, nhưng nó có bao giờ đụng vào tay lái của chiếc xe bốn bánh nào đâu chứ?

" Ờ...điều này thì tôi có biết đôi chút...hình như nghe cậu ấy kể rằng tập đổ xe mà cậu ấy nhầm chân chạy và chân thắng nên đã đâm đầu vào cột điện phía trước gây hư hỏng ở đầu xe..."

Nhầm chân chạy....chân thắng....đâm... trụ điện.

"...phần thân xe ....cậu Chính Uy đi nhầm vào đường hẻm nhỏ 1 chiều ..."

Đi....nhầm....hẻm nhỏ ....1 chiều.

"Phần nóc xe... cái này...cái này.."

Chính Tống giờ đang rất kiên nhẫn

"NÓI..."

" Dạ, là lúc chúng tôi không chú ý cậu ấy gạt cần điều khiển quá nhanh lỡ nâng xe lên quá đà đã đụng trúng nóc gara tầng 1 nên phần nóc xe gần như à không mà phải nói là hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu...."

Điều khiển...nhanh...nóc nhà....mất đi hình dáng... ban đầu.

".. Giờ thì không sao rồi chúng tôi đã khôi phục lại hình dáng ban đầu của chiếc xe, còn chi phí sửa chữa chắc ngài đã biết....ấy khoan đã ,cậu ấy còn bảo toàn bộ tiền cần lấy thì liên hệ với chủ tịch tập đoàn TD mong ngài báo lại cho chủ tịch giúp tôi một tiếng,..... tạm biệt ngài."

Tút ..tút..tút

Chi phí.... báo lại..cho ...chủ tịch.... TD

Như Hoa đứng bên cạnh Chính Tống đã nghe hết thảy mọi chuyện nên cô từ từ lùi bước về sau. Chết rồi bom hẹn giờ sắp nổ rồi huhuhu tôi muốn về nhà.

Rắc....Rắc...Choang (chắc cũng biết là cái gì mà tay Chính Tống đang cầm)

"VĂN-CHÍNH-UY. HÔM- NAY- ÔNG -KHÔNG- GIẾT- MÀY- THÌ- ÔNG -KHÔNG- PHẢI -LÀM -NGƯỜI"

Cùng lúc đó....

Hắt xì..

"Có ai nói xấu à?"- Đại Ngưu hỏi

"Không phải đâu"-Chính Uy chóng tay vào thành xe, ngả đầu vào tạo một tư thế thoải mái nhàn nhã tiếp tục nói- "chắc anh đây đẹp trai quá nên có nhiều người ganh tị vì cái nhan sắc này mà"- vừa nói vừa lấy tay còn lại hất tóc.

Đại Ngưu mặt như hóa đá trước câu trả lời .

Đúng là hạn hán lời với tên này

Đại Ngưu lái xe từ từ trên con phố đông nghẹt xe cộ, đi đến đâu đều chính là cái rốn của vũ trụ. Đại Ngưu thân thiện đáp lại sự hâm mộ của các cô gái bằng nụ cười chết người của mình. Chính Uy chỉ liếc nhìn bọn họ chưa đến 1 giây đã ngắm nhìn cảnh vật tạo ra sự lạnh lùng khó cưỡng.

Đúng là cực phẩm của cực phẩm

"Đẹp trai quá"

"Soái quá đi"

"Muốn sinh con cho các anh ấy quá đi"

"Đúng đúng, nguyện chết vì tình yêu của em"

"Hừ. xấu mà còn chảnh"-Giọng nói của một chàng thanh niên mặt đầy mụn vừa mập vừa lùn trong đám con gái vang lên bình tĩnh cảm thán.(rip anh)
.
.
.

Xe của Chính Uy và Đại Ngưu cứ tiếp tục đi khoảng 20 phút sau.

Ò oe ò oe. Tiếng xe cứu thương chạy hướng ngược lại

"Haizz, dân số cứ tăng đúng là đất chật người đông tại cái Tp. HCM mà"- Đại Ngưu thở dài

"Không ,phải nói là..."

"Hửm, cậu có câu nào hay hơn à...câu gì"

Chính Uy im lặng tạo ra sự thần bí, Đại Ngưu nghĩ anh sẽ nói ra một câu chấn động thiên cơ, rung chuyển đất trời và đúng như anh dự đoán...

"...người đông đất chật"

1 giây

2 giây

3giây

"Có khác gì đâu ba "

"Khác..."

"Khác ở đâu?"- Đại Ngưu xem thử Chính Uy trả lời câu hỏi này thế nào đây nhưng chỉ đổi lại là...

"...Hỏi chị google ấy"

Lạy chúa trên cao turn down for what? Nếu như giết người không phải đi tù thì anh chắc chắn giết tên chết bầm này đầu tiên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net