Phần 12-Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Trả xong quà cho ông anh nào ^^

Đặc biệt giành tặng vduong007 

Special Omega




>>>><<<<




Ramsi nhếch môi-"Thì chiến, aizz, tôi hi vọng gì có thể gặp ông sớm hơn một chút."

Ông quay qua nhìn hắn-"Gặp sớm hay trễ gì chả thế? Nhưng mà ngươi ổn thật không đấy?"

"Ổn, sẽ ổn thôi, tôi còn đứng được là được."-Ramsi nhíu mày-"Nhưng mà không được bao lâu nữa... Kế hoạch làm sao?"

"Mi như thế thì giúp gì được cho ta? Nhưng mà lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra mà ta không biết hả?"-Ông nhìn Esto-"Hắn đang không hồi phục được vết thương."

Ramsi dựa vào lưng ông, hắn ho vài tiếng-"Lúc nãy hắn đánh Gerard, làm sao?"

"Hắn đánh con dâu ta trong lúc nó đang ở dạng Omega đặc biệt à?"

"Ừ, làm sao?"

"Tên đó ngu thế? Hắn không biết là động vào Omega đặc biệt sẽ bị rút mất sức mạnh à? Vậy là ngon rồi, ta với mi chơi với hắn được đấy."

Ramsi nhìn Gerard ở đằng xa và mỉm cười-"Ừ, tôi đánh trận cuối. Rồi, kế hoạch làm sao?"

"Mài móng của mi cho sắc vào. Mi nhớ Sergio đã làm gì với Prin không?"-Ông hạ thấp người xuống lấy đà. Ramsi bắt đầu mài móng của mình-"Nhớ, làm sao?"

"Khi ta dụ hắn tới gần mi, bung hết sức mà xuyên qua cổ họng hắn như Sergio đã làm."-Ông cười-"Bao nhiêu uất ức thì xả hết vào cú cào đó đi, được chứ?"

Ramsi mỉm cười rồi hạ thấp người xuống-"Nhưng mà cũng không thể đứng im được, hắn sẽ nghi ngờ."

"Thì bây giờ cố gắng chạy theo ta, đá hắn vài cái rồi để đó ta lo."-Ông ngay lập tức phóng tới chỗ Prin và Ramsi giật mình-"Khoan, ông già, aizz..."

Hai Alpha Thượng Đẳng, 1 đen tuyền, 1 trắng muốt lao về phía Esto. Ramsi nhào tới cắn thẳng vào cổ Esto rồi thả ra và ông nhanh chóng nắm lấy cổ chân hắn mà quăng mạnh về phía tòa nhà-"Mài móng đi!"

Ông nói rồi bay vào theo Esto. Ramsi nhanh chóng mài móng vuốt của mình-"Chết tiệt, kiệt sức rồi..."

"Mi mài thế thì đến bao giờ móng mới đủ sắc?"-Một giọng nói vang lên và Ramsi quay đầu lại-"Sergio?"




<<<<O>>>>




Sergio bung móng của mình ra rồi cào xuống đất-"Đây, phải mài thế này thì móng mới đủ sắc, chưa kể khi muốn xiên qua cổ họng hắn thì phải tính tới góc độ và lực nữa. Ta vào giúp cha ta đây, mi mài móng đi."

Ramsi nhếch môi-"Mi không muốn tự tay giết hắn à?"

Sergio lắc đầu-"Xét về độ thù thì mi thù hắn nhiều hơn ta."-Anh phóng thẳng vào tòa nhà theo cha mình. 

Esto nắm lấy cổ cha Sergio mà nhấc ông lên cao-"Ông già, sống dai quá nhỉ?"

"Ta đã nói là... con trai ta còn chưa lấy vợ đàng hoàng!"-Ông vừa dứt lời thì Sergio nhào tới đá trúng xương sườn của Esto khiến hắn phải thả ông ra.-"Sergio!"

"Xin lỗi, con ngủ hơi lâu."

"Không sao, vậy giờ sao để dụ hắn?"-Ông cười và Sergio nhếch môi-"Thì cứ đánh hắn rồi để hắn đuổi theo thôi ạ. Cha còn nhớ chiêu đó chứ?"

Ông mỉm cười-"Nhưng mà giờ chúng ta đổi chỗ đi, cha đau lưng rồi."

"Được ạ."-Sergio cười lớn rồi nhào tới lôi Esto ra khỏi đống gạch đá, anh ném hắn về phía cha mình để ông cào hắn một phát mạnh nữa trước khi ném hắn lại ra ngoài. Hai Hắc Alpha từ từ bước ra nhìn Esto đang cố gượng dậy-"Hai đánh một?"

"Ôi thôi làm ơn đi, kẻ như mi thì bọn này không cần phải fair play."-Ông nhào tới tặng hắn một cú cào nữa trước khi chạy về phía Ramsi, Esto nhanh chóng đuổi theo ông hay nói chính xác là bị Sergio đuổi theo mình. Ông gầm lớn-"Ramsi!"

Ramsi tay phải run rẩy, bộ móng sắc nhọn đã sẵn sàng, ông chạy tới gần Ramsi rồi bất ngờ đổi hướng khiến Esto ngạc nhiên, Sergio sau lưng hắn nhảy thẳng lên lưng Esto, hai tay cố gắng kéo mạnh đầu hắn về phía sau để lộ ra cổ của hắn. Esto gầm một tiếng lớn khi cố gắng hất Sergio ra khỏi lưng mình. Cả hai đang rất gần Ramsi và cha của Sergio lao tới đạp thẳng vào cổ chân Esto khiến hắn mất đà mà lao thẳng về phía Ramsi. Sergio nhảy khỏi lưng Esto nhưng tay vẫn giữ lấy đầu hắn. Ramsi vung một cú cào mạnh hết cỡ và xuyên thẳng qua cổ họng của Esto. 

Đằng xa, mặt trời hiện lên, bình minh đến rồi...




<<<<O>>>>




Đồng tử màu đỏ nhìn Ramsi và hắn nhếch môi-"Đi trước đi, tên khốn nạn, ta sẽ theo mi sau..."

Máu đỏ chảy xuống ướt đẫm cả bộ lông màu trắng của Ramsi, thân hình của Hắc Alpha đổ sụp xuống người Ramsi và hắn cố gắng giữ lấy hơi thở của mình. Sergio kéo Esto ra khỏi người Ramsi-"Hey, mi ổn không đó?"

Ramsi nhắm mắt-"... Ta không biết... ta không cảm thấy cảm giác gì cả..."

Cha của Sergio nhìn xuống-"Xương sống bị tổn thương hết 60%... Con ra xem Gerard đi, để cha kiểm tra hắn."

Sergio gật đầu rồi chạy tới chỗ Gerard, anh nhẹ nhấc cậu lên rồi bước tới gần Ramsi. Hắn mỉm cười-"Mi may mắn lắm mới có vợ là em ấy đấy."

Anh mỉm cười-"Cái đó mi khỏi cần nói."

Ramsi nhắm mắt lại-"Trận chiến cuối tuyệt lắm ông già... Cảm ơn...."

Cha của Sergio nhíu mày, ông đưa tay lên và... đập thẳng vào đầu Ramsi-"Mi thôi deep đi có được không?"

Ramsi mở mắt ra-"Ông không thể nhẹ nhàng với người đang bị thương sao?"

"Mi làm gì như sắp chết thế hả? Máu ta từ nãy tới giờ không đủ cho mi à? Từ nãy tới giờ mi vừa nói vừa uống máu ta, ta mới là người sắp chết đây!"

Sergio đen mặt lại-"Hai người muốn làm gì thì làm, con đi đây."

"Khoan, con không thể bỏ cha lại đây với tên này, hắn sẽ hút hết máu cha mất! Sergio!"

Anh quay đầu lại-"Đợi con về gọi đội y tế của nhà mình."

"Ừ, đi nhanh con nhá!"-Ông vẫy tay rồi nhìn xuống Ramsi-"Yên tâm đi, mi không chết được đâu."

"Huh? Nhưng tôi không thể sống với xương sống thế này..."-Ramsi nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên, thấp thoáng vẫn còn nhìn thấy hình ảnh Sergio đang chạy nhanh với Gerard trong tay anh. 

Cha của Sergio giật tay mình khỏi miệng của Ramsi-"Mi ngưng hút máu ta đi, ta sắp chết tới nơi rồi đây. Còn nhiều thứ mi không biết về Hắc Alpha và Omega đặc biệt lắm."

Ramsi nhìn lên ông-"Chẳng hạn như?"

"Máu của Hắc Alpha sở hữu Omega đặc biệt hòa với nước mắt của Omega đặc biệt có thể chữa lành mọi tổn thương dù nặng tới đâu, nên mi chỉ cần đợi Gerard tỉnh dậy và cho mi vài giọt nước mắt là được. Con trai ta không đến nỗi quá keo kiệt đâu."

"Nhưng mà làm sao để em ấy khóc?"-Ramsi đảo mắt và ông nhếch môi-"Cái này... tính sau... Hay mi nói mấy thứ gì đó sến sến như vừa nãy thử xem."

Làn gió từ phía đông thổi bay bộ lông đen tuyền của ông, cánh tay nhẹ đặt lên trán Ramsi-"Ngủ chút đi..."

"Sến quá ông già..."-Ramsi nhắm mắt lại-"Sáng rồi ngủ gì nữa?"

Móng vuốt nhẹ che đi mắt của Ramsi-"Ranh con như mi chỉ giỏi cãi!"

"Mẹ ta còn chả nói được ta, ông là cái gì?"

"Bạn của mẹ mi..."-Ông thở dài nhìn Ramsi chìm vào giấc ngủ, hắn không kịp nghe câu trả lời của ông.




>>>><<<<




Đi nấu cơm =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net