Phần 14-Không cần đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Đây là Project "bình yên" nhất của tôi :^) Ai hiểu được ý tôi không?

Phần này tình cảm là nhiều, tôi quăng ồ hố cho cuối tuần nhá :V Sr vì đăng muộn tại... cái lý do gì thì các đồng minh cũng biết đấy T~T

Đặc biệt giành tặng vduong007 





>>>><<<<




Gerard khẽ mở cửa nhìn vào phòng, Ramsi nghe thấy tiếng động liền cố gắng nhìn ra phía cửa, hắn nhíu mày khi nhìn thấy Gerard. Cậu giơ tay lên-"Tôi làm anh thức giấc à?"

Ramsi khẽ lắc đầu-"Không... em vào đi..."

Cậu bước lại gần giường và ngồi xuống ghế bên cạnh-"Anh vừa mới cãi nhau với Ngài ấy à? Trông Ngài ấy có vẻ khá tức giận."

Ramsi đảo mắt và phì cười-"Kệ ông ta, ông ấy lúc nào cũng làm như là cha anh không bằng."

Gerard cười-"Thì Ngài ấy coi anh là con thật còn gì?"

"Sao em lại nói thế?"-Ramsi quay qua nhìn cậu và Gerard chỉ tay ra phía cửa-"Anh thử kích hoạt tai sói của anh lên mà nghe."

Ramsi cố gắng biến hình tai mình một chút rồi chú ý lắng nghe. 

"Nó ấy! Y chang như mẹ nó! Ta nói 1 thì nó phải cãi 10!"-Cha của Sergio nhấp một ngụm trà-"Đi kiếm nó cả chục năm nay, giờ gặp lại nó nói cái giọng đó đấy, có tức không cơ chứ?"

Sergio ngồi yên nhìn lên ông-"Con cứ tưởng con rơi của cha chứ."

"Lại mày nữa à con? Không lẽ đến ngay cả mày cũng nghi ngờ tình cảm của tao giành cho mẹ mày! Tôi thật vô phúc! Vô phúc mới có thằng con không tin tưởng cha nó!"-Ông ngồi bệt xuống ghế mà day trán của mình-"Truyền... à nhầm... cho tôi thêm ly trà đi. Cảm ơn ông."

Người quản gia cúi đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, Sergio mỉm cười-"Con chưa từng thấy cha giận đến vậy? Cậu ta đã nói gì?"

"Nói cái câu y như mày vừa nói đấy con ạ! Cha mày với Ramsess là bạn hoàn toàn trong cmn sáng!"-Ông thở dài-"Cha yêu mẹ con hơn bất cứ ai, SeSe... Yêu đến mức nếu có thể đem mẹ con trở về... thì cha sẵn sàng làm mọi chuyện..."

"Nhưng cha không bao giờ đi ngược lại với quy luật của tự nhiên."-Sergio nhấp một ngụm trà-"Thôi đừng buồn nữa, không có mẹ con hay chú Ramsess nữa thì còn con với Ramsi còn gì?"

"Con nhận nó làm anh hả?"-Ông chớp mắt và Sergio gật đầu-"Con chả thấy lý do gì không được. Cái quan trọng là anh ấy có chịu hay không kìa. Chứ cha vốn đã xem anh ấy là con từ chục năm trước."

"Mày đổi cách xưng hô luôn rồi hả con?"-Ông nhìn anh và Sergio cười-"Thì bé tuổi hơn thì làm em thôi, có gì đâu. Con chả ngại gì chuyện đó."

"SeSe..."

"Thôi xin cha đừng có khóc!"

Ramsi thu tai sói của mình lại rồi nhìn qua Gerard đang ngồi nhìn hắn cười-"Sao? Nghe thấy gì không?"

"Anh sẽ không nhận ông ấy làm cha đâu..."-Ramsi lắc đầu và thở dài-"Anh chỉ có một người cha và cho dù có hận ông ta đến thấu xương thì anh vẫn chỉ xem ông ta là cha... Ngài ấy... một người như anh không xứng làm con của Ngài ấy đâu..."

Gerard đến gần và nhìn thẳng vào mắt anh khiến Ramsi có chút ngượng, anh yêu Gerard mà, ai cũng biết, chỉ có Gerard là không biết-"Anh có màu mắt đẹp thật đấy... Của mẹ anh sao?"

Ramsi gật đầu-"Phải... Mẹ anh... rất đẹp... Không biết Phu Nhân Ramos thế nào chứ anh nghĩ mẹ anh cũng không thua kém đâu..."

"Anh là đang ghen giùm mẹ anh sao?"-Gerard nhướn mày và Ramsi lắc đầu-"Làm sao mà ghen được? Đó là chuyện của đời trước, anh chỉ quan tâm chuyện đời này thôi."

Ramsi nhìn Gerard, hắn muốn nói với cậu rất nhiều, nói rằng hắn đã yêu cậu, không biết chỉ là cảm nắng thoáng qua hay sao nhưng hiện tại hắn không thể dừng lại. Lý do mà hắn không thể nhận người đàn ông kia làm cha là vì... cậu... Nếu nhận lời, chắc chắn ông sẽ không để cho hắn sống ở ngoài Biệt Thự, ngày nào cũng sẽ nhìn thấy Gerard, hắn biết bản thân mình si tình giống mẹ hắn vậy. Một khi đã yêu thì sẽ yêu đến chết! Hắn không muốn đi vào vết xe đổ đó đâu. Không muốn yêu đơn phương vô vọng một người biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình. Hắn muốn Gerard sẽ chỉ là một người hắn đã từng cảm nắng và cho hắn biết hương vị ngọt nhẹ dịu thanh của tình yêu, hắn không muốn nếm trải đắng cay nữa đơn giản vì hắn đã nếm nó hằng ngày từ khi hắn sinh ra cơ mà.

Hai đôi đồng tử xanh ngọc vẫn nhìn nhau và Ramsi thật muốn tự vả mình một cái thật mạnh để thoát ra cái ma lực đó, chưa kể ánh mắt xanh tím của Omega đặc biệt đó có thể thôi miên nữa chứ. 

"Và chuyện của đời này mà anh nói tới là?"-Gerard nhướn mày và Ramsi đưa đẩy yết hầu...




<<<<O>>>>




Có nên nói ra cho nhẹ lòng không nhỉ? Nói đi chứ giữ làm gì? Dù gì cũng đã là "vợ người ta" rồi, nói ra cũng chả chết ai đâu, à có,... Sergio mà nghe thấy thì có khi anh giết hắn luôn ấy. Nhưng mà Sergio đang không có ở đây... Được rồi, nói nào...

"Gerard..."

"Anh gọi là Geri cũng được..."-Cậu cười và Ramsi cắn môi mình, cậu đáng yêu và cười tỏa nắng như mẹ hắn vậy! Thật luôn chứ! Cái nhà này đúng là không chừa cho ai cái thứ hạng nào cả! Hắn thật không dám tưởng tượng ra đứa bé trong bụng kia ra đời sẽ trông thế nào đây nữa. Cậu nhìn anh và chờ đợi câu trả lời còn Ramsi vẫn đang không biết có nên nói hay không-"Ừm... Anh..."

"Geri?"-Cánh cửa bật mở và Sergio bước vào-"Oh, anh dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Ramsi nhíu mày-"Sao cậu giống cha cậu ở khoản khoái nói móc tôi thế hả? Nằm thế này thì ăn thế nào được?"

"Thì đút cho ăn chứ làm sao? Chúng ta là sói, không có thịt thì chịu không nổi đâu, không lẽ ăn mất cả cảm giác thèm ăn thịt?"-Sergio nghiêng đầu, bước tới cạnh Gerard. Ramsi nhìn lên cặp đó mà cảm thấy đau lòng-"Thì chưa đói... Xương sống gãy nên chắc dây thần kinh thèm ăn có vấn đề."

Gerard cười-"Vậy lát nữa tôi sẽ đem đồ ăn nhẹ lên cho anh nhé?"

"Được rồi, cảm ơn em."-Ramsi cười và Sergio kéo vai Gerard đến cửa, bỗng cậu quay lại-"À mà lúc nãy anh tính nói gì ấy nhỉ?"

"Không có gì đâu..."-Ramsi thở ra và Gerard nháy mắt-"Đợi tôi vài phút!"

Sergio hôn lên má cậu nhẹ nhàng-"Nay anh có làm món em thích đấy."

"Anh làm sao?"-Gerard hào hứng hơn hẳn và Sergio gật đầu-"Cha anh nói anh nên tự làm cho vợ mình ăn, nó sẽ giúp con chúng ta khỏe mạnh hơn khi cảm nhận được tình yêu của cha nó. Ông cũng từng làm thế với mẹ anh..."

Gerard ôm lấy cổ anh và anh đóng cửa lại, Ramsi vẫn còn nghe thấy tiếng của họ-"Cảm ơn anh, em thật may mắn khi có anh là Alpha của em."

Sergio ôm hông cậu-"Mọi thứ đều giành cho em, Geri của anh!"

Ramsi thở dài ra, ngoài kia ánh sáng rất đẹp nhưng cũng không thể sáng bằng hắn trong này được.

Ranh giới giữa nói và không nói thật sự nó rất mong manh, hắn không biết rằng Sergio sẽ xử hắn thế nào nếu vô tình nghe được hắn nói hắn yêu vợ của anh? Sergio là mẫu người có thể bỏ qua mọi chuyện, miễn là người có lỗi với anh chịu xin lỗi đàng hoàng. Nhưng nói yêu một người đã có chồng và Sergio lại còn chính là người chồng đó nữa thì... Liệu lời tỏ tình của hắn sẽ làm mọi chuyện xấu đi không?




<<<<O>>>>




Ramsi nằm ngủ được một lúc thì nghe tiếng mở cửa, Gerard trên tay là một chén cháo còn nóng hổi-"Anh ăn cháo nhé?"

Hắn gật đầu và Gerard điều chỉnh giường để nâng Ramsi dậy, cậu lại ngồi xuống cạnh anh và nhẹ thổi thìa cháo đang bốc khói-"Làm theo công thức của mẹ tôi, anh thử xem."

Ramsi khẽ mở miệng và chúa ơi, đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm hương vị của mẹ hắn làm, sao mẹ của Gerard lại có cách làm giống mẹ hắn thế?-"Mẹ của em là Omega luôn hả?"-Có thể hai người là bạn của nhau không chừng...

"Không, bố mẹ tôi đều là Beta..."-Gerard cười, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại họ... Ramsi có vẻ đã hiểu ra hắn vừa mới hỏi điều không nên-"Anh xin lỗi..."

Gerard lắc đầu-"Có gì đâu... anh và tôi... cả hai chúng ta đều có quá khứ không mấy tốt đẹp..."

"Geri... có ổn không nếu... anh yêu em?"-Ramsi nhíu mày ngượng ngùng và Gerard ngạc nhiên-"Sao cơ?"

"Anh không giúp cha con nhà Ramos chỉ vì họ... có ơn với anh mà còn là vì... em..."-Ramsi đưa đẩy yết hầu.

Gerard đặt chén cháo xuống-"Anh... nói ra để..."

"Tất nhiên là để nhẹ lòng chứ làm sao nữa?"-Ramsi thở ra-"Anh... không cần... em đáp trả lại anh... vì anh biết ngoài Sergio ra, không một ai có thể nắm giữ tim em được nữa... Em yêu Sergio... nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết rằng..."

Gerard hôn nhẹ lên má anh khiến đồng tử xanh ngọc bích cứng đờ-"Cảm ơn anh... vì mọi thứ!"

"... À... ừm..."-Ramsi đỏ bừng mặt khiến Gerard bật cười-"Omega nào mà có anh làm Alpha thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc..."

"Em nghĩ thế sao?"-Ramsi nhướn mày và Gerard gật đầu, cậu hôn anh thêm lần nữa-"Anh rất ấm áp và cho người khác cảm giác an toàn nữa, chưa kể lại si tình đến vậy, ai mà được anh yêu lại chẳng phải quá may mắn sao?"

Ramsi mỉm cười-"... Cảm ơn em..."

"Ăn thêm chứ?"-Cậu nâng chén cháo lên và hắn gật đầu.

Bên ngoài:

"E hèm, tôi có thể hỏi rằng Đại Nhân Ramos và Thiếu Chủ Ramos tại sao lại đang hành động như 2 tên nghe lén thế kia không?"-Ông quản gia nhíu mày, lạy Chúa, ông là người duy nhất có thể chịu đựng độ lầy của 2 cha con nhà này.

"Shhh... Ông im đi... để tôi nghe...."-Cha của Sergio áp tai vào cửa và Sergio cũng làm theo-"Anh ấy tỏ tình với em dâu..."

"Biết ngay thế nào cũng vậy mà,..."

"Cha biết à?"-Sergio nhíu mày.

"Có mù mới không thấy nó yêu con dâu cha!"-Ông đảo mắt-"Nhưng mà yên tâm, Geri... giống ta... nó không đớp thính đâu."

"Vì Thiếu Phu Nhân chỉ thả thính... giống bố chồng và chồng của cậu ấy thôi."-Ông quản gia thở dài rồi quay đi để mặc hai cha con họ muốn làm gì thì làm. Ông đã quá mệt mỏi quá rồi!




>>>><<<<




Chúc các đồng minh ngủ ngon ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net