Phần 2-Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Vì fic này là quà nên sẽ được ưu tiên trước =w=

Các đồng minh đợi "Tôi chỉ muốn EM thôi" thì cho tôi xin lỗi nhé ^^

Và làm thế quái là mà cái sở hữu cách của tôi lại được hiểu thành từ "LÀ" ? =.=

Đặc biệt giành tặng vduong007 <3

❤️ Omega CỦA Tứ Ca ❤️

:^) Tiếng Việt cho chuẩn








>>>><<<<








Gerard mở mắt, một ngày mới lại bắt đầu, đã bao lâu rồi? Cậu đã ở cái Trung Tâm này bao lâu rồi? 3 năm hay 4 năm rồi? Cậu cũng đã biết bao nhiêu lần chạy trốn thất bại rồi? Cậu cũng không nhớ nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Đã sắp tới ngày cậu tròn 20 tuổi rồi, cậu sẽ không để bản thân mình đứng trên sân khấu của bọn Alpha đáng ghét đó. Cậu không bao giờ chấp nhận.

Ngồi dậy với chiếc còng tay được nối với đầu giường, cậu thở dài mệt mỏi. Cánh cửa bật mở và có hai người mặc áo trắng bước vào, họ gỡ còng cho cậu rồi đưa cậu đi làm vệ sinh cá nhân và rồi lại một ngày ngồi trên chiếc ghế xét nghiệm.

Gerard chán ghét từng người một trong cái tòa nhà này. Cậu luôn nhìn họ với ánh mắt căm hận nhất và họ cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ nhất. Vết thương từ những trận đòn dần lành lại cũng như một kế hoạch mới lại được hiện ra trong đầu cậu.

Cậu đã giành thời gian mà quan sát kỹ mọi đường lối và ngóc ngách tại Trung Tâm này và biết được thói quen của những người canh gác, qua từng lần thất bại thì kế hoạch lại càng hoàn chỉnh. Và cậu sẽ lại chạy trốn lần nữa.

Màn đêm buông xuống, Gerard nhắm mắt mình lại, tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa gỡ còng mà cậu đã nhanh tay móc từ trong túi của tên nhân viên đã đưa cậu đi kiểm tra ngày hôm nay. Gerard biết rõ hắn là một người cẩu thả và hay quên nên việc mất đi chìa khóa, không phải là một việc quan trọng với hắn cho dù hắn có phát hiện ra, hắn cũng chả nhớ chìa khóa đó dùng để làm gì.

Cậu phải ngủ, phải ngủ để lấy sức, ngày mai, ngày mai cậu sẽ lại chạy trốn, ngày mai cậu sẽ lại đi tìm tự do của mình. Tìm lại cuộc sống của mình...








<<<<O>>>>








Sergio nhìn mình trong gương, chiếc áo vest đen hoàn hảo với biểu tượng dòng họ Ramos bên ngực trái, chiếc cà vạt được thắt công phu, anh đóng chiếc cúc ở cổ tay áo, ánh mắt nâu lóe chút ánh đỏ và anh nhếch môi.

Cha anh đứng đợi ở cửa, ông mỉm cười-"Con trai của ta!"

Anh thở ra-"Cha, con mới có 21 tuổi thôi, con không muốn có bạn đời vào lúc này."-Sergio nói thẳng với ông, anh còn rất nhiều thứ muốn làm, anh chưa muốn phải vướng bận vào mấy chuyện này.

Ông bật cười-"Chỉ là đi chọn sẵn cho con một Omega hoàn hảo thôi mà, con có thể đem bất cứ Omega nào mà con muốn về nhà. Khi con sẵn sàng rồi thì..."

"Nhưng nếu như Omega đó không thích con thì sao?"-Anh nhìn lên ông và ông ngạc nhiên-"Sao có thể không thích? Mà sao con phải suy nghĩ nặng đầu về mấy vấn đề đó?"

Sergio đảo mắt rồi bước ra xe, anh mở cửa cho cha mình rồi ngồi vào sau ông. Chiếc xe Audi tiến thẳng đến Trung Tâm.








<<<<O>>>>








Buổi đấu giá như thường lệ thu hút rất nhiều Alpha đến tham dự. Đây là sân chơi của những con người đứng trên đỉnh của xã hội. Gerard đưa mắt xanh nhìn theo từng chuyển động của người canh giữ mình, tay nhanh chóng gỡ nhẹ chiếc còng trên tay. Cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chiếc lồng nơi mình được định sẵn.

Ngay khi hắn ấn mã khóa cậu nhanh chóng ghi nhớ thứ tự vì não cậu đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần cho việc này trong những lần trốn thoát trước. Bước tới gần bảng điều khiển, cậu nhanh tay nhập mã và nó mở ra, dễ dàng như mọi lần. Đáng ra cậu nên đợi tới ngày đấu giá vì sẽ không có ai được động vào Omega sắp lên sàn đấu giá nhưng biết làm sao được. Cậu đã quá mất kiên nhẫn.

Nhưng hôm nay, chắc chắn cậu sẽ thoát ra khỏi đây! Gerard không mở lồng, cậu ngồi im trong đó, chờ tới lượt mình được gọi tên và khi tên cậu được cất lên và chiếc lồng được kéo lên, cậu cảm thấy như tự do đang vẫy gọi cậu. Màn khói được tạo ra và cậu biết rằng màn khói này luôn luôn có mỗi khi giới thiệu Omega mới, nó sẽ phủ quanh căn phòng và tan đi mất trong vòng 15 giây. 15 giây để chạy từ sân khấu tới chỗ cửa chính và thoát ra khỏi đây.

Bên ngoài không có ai canh giữ, các Alpha luôn tự hào rằng không ai động được tới họ và họ không đời nào để cho tên Beta nào canh giữ bên ngoài bảo vệ họ cũng như không hạ mình xuống mà đi làm công việc bảo vệ gác cổng. Đó là điều mà Gerard rất cảm tạ trời.

15 giây... 14 giây... 13 giây... 12 giây...

Gerard mở bung chiếc lồng và chạy thẳng một đường, cảm giác qua mặt bao nhiêu Alpha, những kẻ cho rằng mình là tất cả, thật sự rất thú vị... Gerard đã sắp tới được chỗ cửa thì cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ trong màn khói. 4 mắt chạm nhau trong ngắn ngủi rồi lướt qua nhau thật nhanh.

Cậu chạy nhanh ra khỏi cánh cửa của Trung Tâm, cậu chạy thẳng, không ngoái đầu lại... Làn khói tan biến và cả căn phòng ồ lên ngạc nhiên, một cái lồng trống trơn. Các Alpha nổi điên tức giận, riêng Sergio và cha anh ngồi im quan sát, ông cười-"Mất thì thôi, cho Omega khác lên đi."

Sergio nãy giờ vẫn im lặng khiến ông lo lắng, không có một Omega nào có thể làm anh chú ý hay mảy may nhúc nhích. Cho đến tận khi Omega cuối cùng đã lên sàn thì anh cũng không có chút động đậy.

Cha anh quay qua-"SeSe... Con thật sự không thích ai sao? Chúng ta phải đợi đến 1 năm sau mới có buổi đấu giá khác đấy..."

Sergio nhếch môi, anh đứng dậy-"Chẳng phải cha muốn con cưới một Omega hoàn hảo sao?"

"Thì đúng là vậy..."

"Omega đó... trốn mất rồi còn đâu..."-Anh vuốt tóc mình, vô thức mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt xanh lúc nãy-"Con nghĩ là con cần đi tìm em ấy."

"Sergio... Omega chạy trốn không phải là một Omega tốt."-Ông nhíu mày và anh bật cười.

"Con lại thích những Omega như vậy, họ khác biệt... như con vậy... Con sẽ không cưới những Omega tầm thường kia đâu. Chúng ta về thôi, thưa Cha."

Ông lắc đầu nhìn theo Sergio-"Con với chả cái..."








<<<<O>>>>








Gerard đã chạy đến gần như kiệt sức, cậu cuối cùng cũng dừng lại khi đôi chân đã mỏi nhừ, cậu mỉm cười nhìn căn nhà cũ của mình mà khóc. Bố mẹ cậu đã không còn ở đó. Họ đã bị chuyển đi ngay từ lần đầu tiên cậu bị phát hiện chạy trốn. Và giờ cậu thật sự một mình.

Nhìn xung quanh một chút rồi quay đầu đi, cậu cần một chỗ để có thể ngủ qua đêm nay. Ống cống bỏ hoang tại những khu cỏ trống vắng là điều đầu tiên cậu nghĩ đến.

Cậu co người trong một ống cống lớn, tuy rất lạnh và không được như chiếc giường êm ái của Trung Tâm nhưng mà cậu không có còng tay nối với đầu giường. Không phải lo sáng mai dậy sẽ phải tiếp tục trải qua những đợt xét nghiệm và kiểm tra.

Cậu được tự do rồi...

====O====

Sergio nhìn ánh trăng trên cao, anh lại nhớ đến đôi mắt xanh ngọc đó. Môi vô thức cong lên một đường. Nhấp một ngụm rượu rồi ngồi xuống ghế sofa.

Anh đã nhìn thấy rõ gương mặt đó. Trong làn khói trắng che mắt tất cả các tên Alpha khác, cậu vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Sergio lại cười, hình ảnh cậu lướt qua anh, nhìn anh trong tích tắc cũng đủ khiến anh nhung nhớ.

Sergio cúi xuống, bộ lông trắng xám nhanh chóng xuất hiện, răng nanh dài ra và các móng tay của anh trở nên sắc nhọn. Đồng tử nâu chuyển hẳn thành màu đỏ. Chỉ với một chút đà, anh đã phóng ra khỏi ban công phòng mình, vượt qua bức tường của Dinh thự Ramos.

Người quản gia đặt tách trà lên bàn-"Đã muộn thế này, Thiếu Gia còn đi đâu thế không biết?"

Ông cười-"Nó đói... Và dù gì thì mùa giao phối cũng sắp tới rồi."







>>>><<<<





Các đồng minh ngủ ngon ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net