I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm ấy kháng chiến đáng sợ biết nhường nào. Giặc dăn khắp lối, nhân dân chỉ biết trốn chui trốn nhủi tựa nhau mà khóc. Người bồng tay bế mấy đứa trẻ vừa vài tháng tuổi nhìn trông thương muốn nát lòng. Nhà ai có bóng đàn ông là Tổ Quốc mượn để bảo vệ nơi gọi là quê nhà, nhà tôi cũng vậy anh cũng đi theo Tổ Quốc mất rồi, Tổ Quốc thì ai mà chả quý chả yêu nhưng nhà tôi đi tôi sợ biết bao, sợ anh đi rồi anh không về tôi biết sống sao.

     Cái năm ấy nó kinh hoàng lắm. Cứ mỗi nữa giờ là nghe tiếng bom nổ đất bay tứ tung tiếng vang dội khiến đám trẻ khóc lớn, máy bay thì bay sát đầu cứ lượn lờ qua lại ai mà biết tụi nó có thả bom xuống đây không. Cây cối thì ngã rạp, lâu lâu lại nghe tiếng mấy chiếc xe của quân đội chạy ngang, cứ hễ xe chạy qua là bụi bay trắng xoá.

     Nhà tôi đi cũng được 8 tháng. Lúc còn bên, nhà tôi hay an ủi tôi lắm, anh cứ cầm tay tôi rồi nói mấy lời dỗ dành sợ tôi buồn...tôi sợ, anh ôm tôi rồi hôn nhẹ lên tóc sự dịu dàng đó làm tôi thương anh nhiều lắm. Nghe tin anh đi kháng chiến là tôi xoắn cả lên tôi sợ lắm chứ, mấy hôm trước nghe tin sắp nhỏ của bà củ gần nhà vừa mới bị giặc nó bắt đi, rồi chồng của người chị kia vừa bị bơm đánh liệt chân mất rồi. Nếu giữ anh lại thì tôi có tội với Tổ Quốc còn để anh đi tôi sợ...sợ anh đi với dáng người quay về chỉ có lá thư tay.

     Trước lúc đi anh có hứa đấy, anh hứa với tôi rằng:

"Anh đi khi nào nước ta độc lập thì anh về, lúc đấy anh sẽ làm một chiếc nhẫn thật đẹp thật sáng đeo vào ngón áp út của em"

     Tôi cũng chỉ biết ôm chầm anh mà khóc, anh kiên quyết tới vậy rồi thì tôi nào dám ngăn. Trong cái thời ấy người ta nói " Viên đạn dù xuyên bên trái hay phải người lính thì thật chất nó đã xuyên vào trái tim của người mẹ" , nhưng mà mẹ anh là góa phụ từ khi anh chào đời, khi anh lên 10 mẹ anh cũng bệnh hiểm nghèo mà từ biệt nhân gian. Phải kiên cường lắm cậu thiếu niên họ Trịnh ấy mới có được ngày hôm nay.

     Cuộc sống bôn ba từ khi 10 tuổi không nơi nương tựa ngày đường phố tối ngoài hiên, có lúc người ta nói anh là "sao chổi" vì có anh nên ba mẹ mới xuôi xẻo mà ch*t, anh đi tới đâu là người ta xua đuổi có lúc họ cằm chổi mà quất. Đau lắm, họ đối xử với đứa trẻ 10 tuổi tàn nhẫn quá. Tôi chứng kiến cả đấy, tôi hiểu rõ cuội đời anh như thế nào. Từ khi còn là nhóc tì 8 tuổi thì cứ bám theo anh rồi lén bố mẹ đem bánh bao, đem cơm cho anh ăn.

     Khi trở thành thiếu nữ đẹp xinh tôi đem lòng yêu anh chàng nghèo họ Trịnh kia ba mẹ thì cấm, chàng lại chẳng ưng tôi buồn nhiều lắm, lúc đấy tôi nhốt mình trong phòng mấy hôm không ăn uống cũng chẳng gặp nói chuyện với ai. Ba mẹ tôi lo sợ tôi nghĩ quẫn, ấy thế mà anh cũng lo, anh chạy đến trước nhà tôi sau mấy hôm không thấy bóng dáng. Đứng trước nhà gõ mạnh cửa, ba mẹ tôi mở cổng là anh quỳ xuống van xin để được gặp tôi. Không biết ba mẹ tôi đã suy nghĩ gì mà để anh vào đẫn đến cửa phòng tôi, mẹ gõ cửa rồi ghé sát cửa mà hô:

" Nè cái y/n có thằng Thạc tới tìm con này, mở cửa đi con "

" Mẹ lừa con à, anh Thạc sao tới tìm con được dẫu có tìm mẹ cho anh Thạc gặp con đâu "

" Mở ra mà xem này mẹ có lừa mày đâu "

"..."

" Tôi Hạo Thạc này em mở cửa được không"

     Thấy tôi im lặng nên anh mới lên tiếng. Trong giây lát tôi mở toang cửa nhìn cho rõ người kia, vừa mở ra đã trông thấy anh tôi mừng lắm, nước mắt tôi rơi lã chã nó cứ chảy trong vô thức, anh thấy thế thì hoảng nhẹ ôm tôi vào lòng.

"Nín đi sao cô khóc vậy t-tôi có làm gì cô đâu "

Tôi vụi mặt vào áo anh rồi dứt ra. Giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng biết sao mình lại khóc, vì vui? Vì mừng? Hay là hạnh phúc? Tôi chẳng biết nữa nhưng khi thấy anh tôi như sống lại. Tôi kéo anh ra cái cây hoa giấy sau nhà, ba mẹ tôi thì cũng không can ngăn vì khi gặp anh tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tới nơi tôi thả tay anh ra mà nói.

" Anh tới đây làm gì? Anh nói là không yêu tôi còn gì? "

"Không"

Chỉ một chữ rồi anh bổng im bật không nói lên tiếng nào nữa thế là tôi lại phải tiếp lời.

" Tôi biết là anh không thương tôi rồi anh đâu cần phải nói quả quyết vậy chứ, đã không thương thì tới đây làm gì mặc xát tôi đi "

Càng nói giọng tôi càng nghẹn như có cái gì đó vướng ngay nơi cổ họng vậy, nước mắt cũng đã tuôn lần nữa, đôi mắt thiếu nữ của tôi đã từng ướt nhưng chưa lúc nào phải đẫm vì 1 kẻ xa lạ nhưng lại rất quen thuộc vì kẻ ấy nằm trong tim. Thấy tôi khóc anh đưa tay đặt lên má vuốt đi hàng nước mắt kia.

"Không phải tôi không thương mà là tôi không xứng"

" Tôi có đòi hỏi anh gì đâu tôi chỉ thỉnh cầu anh xem tôi là người thương thôi mà "

"Ba mẹ em cũng chẳng ưng gì tôi, tôi không muốn vì tôi em mang tội bất hiếu"

"Vậy đi tôi với anh đi xin ba mẹ"

"Không, đừng thương tôi "

" Tôi lỡ thương anh rồi thì biết làm sao, anh vừa bảo thương mà hay anh lại xạo "

"Tôi không xạo, tôi thương em lắm chứ, người duy nhất xem tôi là con người trong cái xã hội cay nghiệt này chỉ có mỗi em thôi, nên tôi thương em nhiều lắm. Nhưng tôi và em không thể, tôi chỉ đủ tiền nuôi nổi bản thân mình qua ngày của để còn không có sao dám mơ tưởng tới em, khi biết em thương tôi , tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì tôi cũng thương em sợ vì biết em không thể bên tôi, nên xin em xem tôi như cơn gió lạ lỡ va vào rồi lẵng lặng rời đi. Đừng vì tôi mà thu mình trong phòng nữa không tốt cho sức khoẻ của em đâu, ba mẹ em cũng lo nhiều lắm"

" Vậy anh không yêu tôi nữa được không?"

"Cả đời này...cũng không thể"

" Vậy sao anh bảo tôi đừng thương anh?"

Anh đứng bất động nhìn thẳng vào mắt tôi không thốt lên được từ nào. Sao vậy chứ yêu nhau nhưng lại chẳng thể đến được bên nhau, nhìn mắt em xinh nhìn môi em hồng má em ửng đỏ thế mà lại chẳng thế giữ bên, oan nghiệt thật. Anh không biết trả lời như nào chỉ lặng bước lại gần mà ôm chầm lấy tôi.

"Cái Thạc cái Y/n vào đây xem nào"

Xoay người lại thì thấy ba tôi đứng trong hiên mà nhìn ra tay chấp sau lưng giọng uy nghiêm mà bảo. Tôi với anh nhìn nhau rồi cũng theo sau ba vào nhà. Vào nhà ba tôi ngồi vào ghế giữa bàn mẹ tôi đã ngồi sẵn ở đó chờ nhìn mặt họ khó coi lắm.

"Ngồi xuống đi "

" Dạ con đứng được rồi ạ"

"Bảo ngồi thì cứ ngồi đi "

Anh nhìn tôi rồi 2 tôi cũng ngồi xuống

"Xã hội ngoài kia không tốt đẹp gì, được thì vào làm cho nhà ta khó khăn thì nói ta cho vây"

" Dạ con cảm ơn ông tuy con chỉ kiếm vài đồng mỗi ngày nhưng đã đủ sống rồi ăn "

" Đủ cậu sống vậy còn gái ta ăn gì? Hả"

"D-dạ"

" Đưa đi bà "

Mẹ tôi đẫy cái hộp đỏ về phía tôi trong đấy là 7 phân vàng bà nói để sau này khi gã tôi sẽ đeo lên cho tôi cùng bộ áo dài đỏ.

" Đây xem như ta cho 2 đứa mượn xây nhà đàng hoàng mà sống có gì không ổn thì về đây còn cái Thạc được thì vào đây mà làm cho vựa lúa nhà ta cho có đồng dư để lo cho 2 đứa "

" Mẹ..."

     Thế mà ba mẹ lại đồng ý còn giúp đỡ cho anh vậy là 2 tôi đến được với nhau dùng vàng của mẹ xây cái nhà nhỏ còn dư thì để trang trãi còn anh thì đi làm cho nhà tôi. Cuộc sống chúng tôi tuy hơi cực nhưng lại rất hạnh phúc, ở với nhau tới giờ đã được 1 năm.

- END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net