ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ôm cục đen xì vào lòng, xoa xoa mớ lông mềm mại của nó, nhìn qua cửa sổ những bông tuyết rơi trắng xóa lối đi. Bây giờ ở New York thời tiết đã trở lạnh, và chắc ở Manhattan cũng vậy, may mắn rằng Kim Taehyung đã nhét cả đống áo len cùng với khăn bông vào cái vali toàn mấy bộ vest mỏng manh đó. Bây giờ đã là 11 giờ đêm và Taehyung vẫn kiên nhẫn đợi điện thoại của cậu, cũng một phần vì ôm Jungkook ngủ đã trở thành một thói quen. Hắn nằm trên giường, xem chăm chú mấy bản hợp đồng mà công ty Capacity gì đó đưa cho, tất cả mọi thứ trong đó hắn đều cảm thấy tốt, hắn thấy vui vì cuối cùng Jungkook đã có thể chạm đến ước mơ ca hát mà cậu đã từng bỏ lỡ. Nhưng sâu trong đó, có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy thật nặng lòng.

" Reng reng" là điện thoại của cậu, hắn bật camera lên, nhưng lại không chiếu vào khuôn mặt mình.

" Chú... gì vậy? Mày... mày là yêu quái phương nào"

Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích, Kim Taehyung cười đến híp cả mắt. Khuôn mặt khi hắn nghiêm túc cũng rất điển trai, nhưng Jeon Jungkook vẫn thích nụ cười hình chữ nhật đó hơn.Không giống với những người khác, khuôn miệng của hắn khi cười lớn không cong lên nhiều mà thường ngang ra, tạo nên hình chữ nhật rất dễ thương.

" Chú làm gì vậy"

Taehyung đưa con chó lên, lắc lắc qua lại trước màn hình.

" Bạn mới của chú, là chó Phốc, em muốn đặt tên cho nó không"

" Chó gì mà một cục đen xì vậy"

" Yah, tại em không sờ được thôi, nựng nó thích lắm"

" Nựng Kookie không phải thích hơn sao"

Đôi môi mỏng chu ra giận dỗi.

" Em ghen với con chó hả"

Cậu cũng không biết trả lời thế nào, Jungkook ngại ngùng mà gục mặt xuống gối. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, Taehyung nhìn sang mớ giấy được hắn xếp ngay ngắn trên bàn.

" Jungkookie à, em có muốn trở thành ca sĩ không"

" Đương nhiên rồi, em đã từng rất muốn"

" Bây giờ thực hiện vẫn chưa muộn đâu"

" Dạ?"

Jungkook chỉ nói vậy cho vui, cậu chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có cơ hội để trở thành một người nổi tiếng. Thấy hắn hỏi thì cậu cũng hùa theo chứ không có ý gì khác, khuôn mặt ngơ ngác nhìn bản hợp đồng được giơ lên trước màn hình.

" Cái... cái đó"

" Công ty Capacity muốn em về làm thực tập sinh, họ nói em hát tốt lắm và rất có năng lực. Khuôn mặt em cũng..."

Chưa để hắn nói hết câu, từ trong điện thoại vọng ra tiếng hét lớn, cậu bỏ điện thoại xuống mà hét vang cả phòng. Hắn còn nhìn thấy bé con ấy nhảy nhảy múa múa như vui vẻ lắm. Jungkook giơ điện thoại lên, ngắm nghía bản thân trước camera trước mặt.

" Em có nên đi làm tóc không"

" Jungkook à..."

" À, em còn có việc, gọi cho chú sau nha"

Cậu hôn chụt chụt vào màn hình điện thoại rồi tắt nó đi, Taehyung cười tươi cho đến khi điện thoại tắt ngấm. Thả cơ thể nặng nhọc xuống giường, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những cành cây đầy lá ngày nào nay đã trở nên khô khốc vì lạnh. Trong một khoảng khắc nào đó, Kim Taehyung đã mong cậu không có hứng thú với công việc này, đã mong câu trả lời của cậu sẽ giống như cách Jungkook hay nói " Có chú là đủ". Hắn biết rõ mình là ai, thân phận thế nào, quá khứ ra sao. Hắn từng là một tên trộm bị săn lùng khắp nơi, nếu một ngày Jeon Jungkook trở nên nổi tiếng, có phải cậu sẽ rời xa hắn như cách một vài năm trước đã từng. Hay vì tình yêu thương ấy mà cậu vẫn ở bên hắn, nhưng cũng sẽ vì hắn mà gặp nhiều khổ cực.

Jeon Jungkook yêu hắn, và hắn cũng yêu cậu. Kim Taehyung sẽ để cậu vì bản thân mình mà bỏ lỡ ước mơ ấy thêm lần nữa?

_____

Sau 2 ngày làm việc cật lực thì cuối cùng cậu cũng trở về, Jungkook vui vẻ trở về căn nhà trọ nhỏ với mùi bánh kem thơm nức trong bếp.

" Tae..."

Con vật mềm mềm mà hôm nọ hắn khoe giờ đang nằm lăn lóc giữa nhà, Jungkook tiến tới bế nó vào lòng, đúng là nó rất mềm, nhưng sao mềm bằng cái má bánh bao hồng hồng mà Taehyung hay cắn chứ.

" Đồ đen xì, mày tên gì vậy"

Kim Taehyung bê khay bánh ra, Jungkook thấy vậy thì nhanh chân mà chạy tới, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng qua mắt, mũi, má,trán và không thể thiếu cánh môi mềm mại, cậu hôn nhẹ nhàng như nụ hôn qua thanh sắt trong phòng giam hôm nào. Kim Taehyung giữ lấy gáy cậu, đưa Jungkook vào một nụ hôn sâu, đôi môi ấy như có ma lực, nó hút lấy hắn một cách thật đê mê, làm Taehyung không còn muốn dứt khỏi nụ hôn ấy.

_____

Jungkook chọn cho mình một bộ vest đen lịch thiệp, màu xanh rêu nhàn nhạt không quá phổ biến nhưng khi khoác lên người cậu lại là rất vừa mắt, thậm chí Jungkook còn vuốt mái tóc màu hạt dẻ thường ngày lên cao để lộ vầng trán và đôi mắt đẹp mê người. Cậu đứng chỉnh cà vạt từ nãy tới giờ, ngắm hết cái này đến cái khác nhưng vẫn không vừa mắt.

Kim Taehyung thì có vẻ không thích cậu mặc những bộ đồ thế này, hắn thích bé con của hắn mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ màu xanh hay mấy cái áo bông rộng thùng thình hơn.

Hôm nay theo đúng lịch thì Jungkook sẽ tới gặp mấy người của công ty hôm nọ để bàn hợp đồng, họ sẵn sàng bỏ qua vòng casting để tuyển thẳng Jeon Jungkook vào làm cho công ty đó. Trái với vẻ háo hức đến mất ngủ mà cậu nói là vẻ mặt buồn bã của Kim Taehyung, có thể đây là lần cuối hắn ở cạnh cậu cũng nên

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net