13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu


Hắn định dơ tay lên xoa đầu em, nhưng em lại rụt lại rồi run lên. Đứa bé này, đã phải chịu đựng những gì nhỉ? Hắn muốn em nói với hắn về quá khứ của em, hắn muốn biết rõ hơn về em. Liệu em đã trải qua cuộc sống như nào? Đầy hoa hay là đầy đau thương? Người ta nói cuộc sống này hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Thật đúng, cuộc đời này mạng của một người còn rẻ rúng hơn cả đồng tiền. Mạng người, lòng người, ha, thật thối nát. Một cuộc sống mà chỉ cần có tiền trắng sẽ thành đen, sai thành đúng. Hắn thở dài ngao ngán, quay sang chiếc nồi bên cạnh. Chà, đứa nhỏ này cũng biết nấu ăn này, cũng thơm thật.


"Ta muốn nếm thử món đó. Ngươi nấu gì vậy, có thể cho ta biết không?"

"Dạ đó là súp ạ"

"Ngươi có thể cho ta ăn cùng không?"

"Dạ ngài đợi con một xíu ạ"

Hắn vốn dĩ có thể ra lệnh cho em dâng lên cho hắn ăn, nhưng hắn không làm vậy. Vì hắn không muốn trong mắt em, hắn là một kẻ thô lỗ như người ta đồn đại. Chậc, dạy trẻ khó thật nhỉ, phải vừa mềm vừa cứng. Hắn lắc đầu ngao ngán, làm em đứng kế bên cũng chẳng biết hắn bị gì. Múc xong súp cho hắn, em bưng lên và mời hắn dùng. Em định lui xuống bếp ăn thì hắn giật ngược lại

"Ngươi đi đâu?"

"Dạ con vô bếp ăn ạ"

"Ngồi đây với ta"

"Dạ sao được ạ, con bị chém đầu đó thưa ngài"

"Ta cho phép, ta ăn một mình buồn lắm, ăn cùng ta nhé?" Hắn chưng ra bộ mặt như một chú cún con muốn được chủ nựng vậy, ai da, thật là rung rinh đó

Đột nhiên em cũng cảm động, em thấy hình như không đúng lắm. Hắn vốn dĩ là một người lạnh lùng, em đã chứng kiến rõ mồn một mà.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yeongyu