Chương 2 : Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, ban đầu khi nghe tin này tôi cũng khá sốc và bị động. Điều dễ hiểu khi lại được xếp ngồi chung với đứa mình ghét. Thậm chí đã vài lần, tôi ngỏ ý với cô xin đổi chỗ nhưng không thành công.

Lần đầu ngồi cạnh do tôi vẫn còn giữ quan điểm của mình, nên hai bên cũng hay nặng lời với nhau. Nhưng anh vẫn giữ một thái độ bình thường với tôi dù cho tôi có xù lông lên kêu anh im miệng lại. Và cũng từ những ngày đó, tôi lại để ý anh nhiều hơn.

Ngày ấy, do hết giường nên lúc lên phòng ngủ, tôi cũng nằm cạnh anh. Tôi, tuy là một chàng trai nhưng thể lực lại khá yếu nên rất sợ lạnh. Khi trường chỉ phát cho mỗi giường hai chiếc chăn đơn dù nằm bốn người, thay vì giống như các cặp khác đắp chung chăn, anh lại chủ động nhường cho tôi chiếc chăn của mình còn bản thân anh nằm ôm lấy chiếc áo khoác trông đến tội. Những lúc ấy tuy tôi vẫn giữ một thái độ lạnh lùng cho anh, những cũng âm thầm thay đổi dần những đánh giá về anh.

Lúc ban đầu, tôi còn tưởng rằng anh chả giỏi gì chỉ được cái lắm mồm rồi làm người khác ức chế. Nhưng thật bất ngờ rằng anh lại tỏ ra rất giỏi hoá. Ngồi với anh lâu tôi cũng nhìn ra được nhiều điều. Càng nhiều sự đối xử tốt của anh với tôi càng làm cái nhìn của tôi về anh thay đổi, về một con người thông minh núp dưới lớp vỏ bọc một đứa tinh nghịch đáng ghét. Như những khi anh cứu tôi trong giờ kiểm tra hoá hay cùng tôi giải những bài toán, solo xem ai giải nhanh hơn một câu hình. Càng ngồi với nhau lâu tôi càng thấy thêm sự thú vị từ anh mà đôi khi lại bất giác cười khi nhớ lại những câu nói và hành động tràn đầy ngây ngốc và hồn nhiên của anh. Anh buồn ngủ, anh liền ngả ra ngay sau tôi nằm xuống, tôi cũng chả hiểu sao mình vẫn để cho anh ấy làm vậy dù rằng việc đó khiến tôi phải ngồi một cách khó khăn trên mép ghế hay những khi chán nản thấy mệt anh lại dựa lưng vào lưng tôi. Từng hơi ấm chuyển sang làm tôi bất giác cũng có cảm giác thoải mái. Phải chăng những điều ấy vô tình lại khiến tôi có thiện cảm với anh nhiều như vậy ?

Dần dần, tôi cũng hơi lệ thuộc vào anh. Những khi lạnh đều quay ra mà ngả vào anh nhiều khi còn vô tình ngủ mất mặc cho những sự bất ngờ của vài đứa nhìn thấy. Đợt anh nghỉ ốm, đúng ra như lúc trước tôi còn thấy vui nhưng giờ lại là một nỗi buồn man mác. Không như những người cùng bàn với tôi khác hay đổi chỗ ra nơi khác ngồi, anh lại thích ngồi cạnh tôi đến lạ kỳ dù cho đám bạn thân của anh rủ cũng không xuống mà nếu có xuống thì hay hỏi qua tôi có muốn không. Nghĩ lại mà thấy cười.

Năm lớp 8, chúng tôi được nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng sau đó dính dịch Covid-19 nên không phải đi học nữa. Mà cứ vậy học online đầu tận sau kỳ nghỉ xuân năm sau mới quay lại trường, khi ấy cũng là lúc bọn tôi đã lớp 9. Suốt một khoảng thời gian dài không gặp mặt, tôi và anh cũng không nhắn cho nhau.

Tuy vậy, đến khi đi học lại chúng tôi không hẹn mà vẫn về ngồi chỗ cũ vẫn ngồi cùng nhau tới khi kết thúc việc học tại ngôi trường này. Ngày thi đến gần và cũng sắp tới lúc chúng tôi mỗi người một ngả, không còn có thể chung lớp với nhau nữa. Anh hay nghịch điện thoại tôi và chụp trong đó rất nhiều, thậm chí còn dùng ảnh chính mình đặt hình nền máy tôi. Mà cũng không hiểu sao tôi mặc kệ tới giờ vẫn giữ nguyên hình nền ấy.

Tôi vẫn còn nhớ trong một buổi chiều mưa, khi tôi đang đi tới trường anh lướt qua ngoái lại không nói gì. Khi đến trường thật bất ngờ vì anh vẫn còn đứng ở sảnh chờ tôi tới vì khi ấy đã muộn giờ vào lớp. Chào hỏi qua rồi anh cầm lấy ô trong tay tôi bung ra rồi kéo tôi vào thang máy. Anh cất lời :
'Cho phép tôi bảo kê ông nhé."

Tôi ngẩn người ra một lúc, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi nghe được có ngươi nói câu này với mình sau hai năm đó là từ hồi trước khi chuyển trường. Đến khi anh lặp lại lần thứ hai câu nói ấy tôi mới ngập ngùng khẽ trả lời :
"Ừ
Khi cửa thang máy mở ra, anh vẫn tiếp tục cầm ô đi theo tôi, nhìn hơi khùng vì chúng tôi đang ở trong nhà và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi vào lớp anh mới thôi.

Cuối cùng thì cũng tới lúc kết thúc những ngày học dưới mái trường cấp 2, tiết cuối của chúng tôi là môn văn. Đó lè một tiết vô cùng xúc động, chúng tôi dành cho nhau những lời chúc trước khi kỳ thi cận kề và còn chụp một bức ảnh chung cả lớp. Khi tất cả gần như đã về, anh níu tôi lại, rủ đi nhìn lạ một lần ngôi trường này, đi qua những căn phòng, những hành lang quen thuộc. Chúng tôi đi cùng nhau, cả hai trầm mặc như đang tự hoà mình vào trong những ký ức ở nơi đây.

Thi xong lớp tôi tổ chức đi chơi hai ngày liền. Đó là khoảng thời gian rất vui vì có lẽ trong đa số chúng tôi đây là lần cuối cùng gặp nhau trước khi sang ngôi trường mới gặp những người bạn mới. Chúng tôi nô đùa tới tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ. Ai cũng cháy hết mình nên đâm ra chúng tôi gần như ai cũng say. Tuy tôi và anh được phân hai phòng khác nhau nhưng đến cuối anh lại lẻn vào phòng tôi ngủ. Hai đứa nằm cạnh nhau sát đầu giường. Trước khi ngủ anh còn không quên nhắc rằng đây là lần cuối được ngủ cùng nhau. Đến tận lúc cuối cùng khi trên chiếc xe quay lại Hà Nội đông đúc đưa chúng tôi về tới trường, tôi đưa mắt nhìn anh và anh cũng nhìn tôi một lúc lâu nhưng không ai nói với nhau câu gì chỉ khẽ lắc đầu rồi bước xuống xe. Trên đường đi về nhà con đường quen thuộc bao năm nay với tôi lại như trở nên dài kỳ lạ và cũng tự nhiên tôi khóc tự bao giờ. Từng bước chân đi từng giọt lệ, tôi cứ đi mà cũng chả biết... mình khóc vì điều gì ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net