10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lặng người nhìn đôi nam nữ bên trong quán cafe cười đùa với nhau.

Thật ra hôm nay là kỉ niệm 200 ngày yêu nhau của anh và cô.

'Xin lỗi em, hôm đó anh có lịch trình rồi, không đi với em được, thông cảm cho anh nha.'

Từng câu chữ của anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí Jisoo như những sợi dây thắt chặt lồng ngực cô lại.

Hóa ra lịch trình của anh là tới quán cafe tán gẫu với một cô gái khác vào ngày kỉ niệm 200 ngày yêu nhau.

"Jisoo unnie, mình đi quán khác đi nha? Nha?"

Chaeyoung hối hả lay cánh tay kéo Jisoo đi nhưng cô vẫn đứng bất động.

"Đúng rồi đó noona, mình đi nào!"

"Jisoo unnie!"

"Jisoo noona!"

Cô thấy choáng.

Điều cuối cùng cô có thể nhớ là cô đã gục trên tay của cậu nhóc to lớn kia.

Và cái cảnh Jinyoung cười với Nayeon nữa, tất nhiên.

Mọi thứ trong cô như đổ sụp.

Vụn vỡ.

200 ngày trở về con số 0.

Jisoo ngất lịm đi.

Không biết là ảo giác hay thật nhưng cô thấy anh đang ôm cô vào lòng...

------------

Chát.

Âm thanh vang lên chua xót như chính tâm trạng của người tạo ra.

Chaeyoung tát Jinyoung.

Khoảnh khắc Jisoo ngất đi, Jinyoung vô tình chứng kiến. Anh chạy tới ôm chị vào lòng, miệng không ngừng gọi tên chị. Anh gào hét mọi người gọi cấp cứu. Nhưng liệu anh có biết, Jisoo như vậy là do ai?

Có một điều chỉ có các thành viên BLACKPINK biết, Jisoo mắc một căn bệnh lạ. Khi gặp kích động lớn, cô sẽ ngất.

Và khả năng tỉnh lại không cao mấy.

Jisoo đã từng ngất một lần khi còn là thực tập sinh, và một tháng sau cô mới tỉnh dậy. Từ khi đó Jisoo mới được bác sĩ thông báo về căn bệnh của mình. Chaeyoung còn nhớ rõ Jisoo ngất khi kết quả loại tháng được đưa ra, và bạn thân của chị ấy bị loại.

Và bác sĩ đã nói, kích động càng lớn, khả năng tỉnh dậy càng thấp.

Thấy người yêu phản bội mình có được cho là kích động lớn không nhỉ?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Chaeyoung.

Cô khóc vì lo.

Lo cho Jisoo.

Cô khóc vì sợ.

Sợ Jisoo không tỉnh dậy.

Cô khóc vì thương.

Thương cho Jisoo vì phải chứng kiến cảnh đó.

Và cô khóc vì giận.

giận Jinyoung.

"Sao anh lại lừa dối chị ấy?"

"..."

"Anh trả lời đi!"

Chaeyoung mất bình tĩnh gào lên, tay nắm lấy cổ áo Jinyoung. Yugyeom thấy vậy vội chạy vào can, cậu ôm cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt kia vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Lạc quan lên nào Chaeng, Jisoo noona sẽ không sao, cậu nín thì chị ấy mới tỉnh lại được."

"Ngoan nào."

Tiếng bước chân hớt hải trên hành lang bệnh viện vọng vào ngày một to. Chaeyoung có thể thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Jennie và Lalisa.

"Jisoo unnie đâu rồi, chị muốn gặp Jisoo, Jisoo ở đâu hả?"

Jennie gần như mất bình tĩnh hét vào Yugyeom và Chaeyoung. Lalisa thì cứ khóc thút thít, càng lúc trông càng hoảng lên.

"Mọi người bình tĩnh nào, bác sĩ đã nói sẽ ổn thôi vì trước giờ Jisoo vẫn uống thuốc đều đặn, nên lần này sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Yugyeom bình tĩnh nói. Jennie hít một hơi thật sâu rồi quay sang bên cạnh.

"Giờ thì anh có thể nói với tôi tại sao anh lại làm vậy với Jisoo unnie không Park Jinyoung?"

"Anh..."

"Anh xin lỗi..."

Jinyoung cuối gằm mặt xuống, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thốt ra ba chữ đó.

"Trả lời tôi!"

Jinyoung bối rối vò nhàu cả vạt áo. Anh phải bình tĩnh lại.

Lúc này anh cần phải dứt khoát.

Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh trả lời câu hỏi của Jennie.

"Anh không còn yêu Jisoo nữa."

Chát.

Thêm một cái tát giáng vào mặt Jinyoung, nhưng lần này là bởi Jennie.

Mặt cô đỏ hết cả lên.

Lalisa khóc ngày càng nhiều.

Chaeyoung cắn môi mạnh đến mức chảy máu.

Còn Yugyeom thì lặng thinh.

Hình tượng người anh mẫu mực trong lòng cậu có lẽ đã sụp đổ ngay từ giây phút ấy rồi.

"Khi Jisoo tỉnh dậy, chuyển lời xin lỗi của anh tới cô ấy."

"Người như anh không có tư cách dính dáng gì tới cuộc đời của chị ấy nữa, phiền anh từ nay về sau đừng bén mảng lại gần Jisoo unnie."

Chaeyoung gằn từng chữ một như muốn nhấn mạnh với Jinyoung cô và BLACKPINK không hề muốn nhìn thấy anh nữa.

Jinyoung gật đầu rồi quay lưng đi.

Bỏ lại phía sau một khoảng trời vỡ vụn của người con gái.

-----------

-Yerim à.

-boss nghe đây jung.

-Xuống nhà đi, anh đang đợi ở dưới này.

Yerim giật mình làm rơi cả điện thoại vào mặt. Em nhăn mặt suýt xoa, tự trách lẽ ra không nên nằm khi nhắn tin với cái tên thích gây bất ngờ này.

"Jung ơi em nè! Sao hôm nay tới tìm em thế!"

"Sửa soạn đi rồi anh dẫn đi chơi."

"Omo, Jung của em có bị làm sao không thế? Hôm nay chả phải kỉ niệm gì tự nhiên lại đến dẫn em đi chơi."

"Ơ thế bình thường tôi không được đi chơi với cô hả cô nhóc?"

Jungkook phì cười rồi ấn vào đầu Yerim.

"Yah, đau đấy, anh có biết khi nãy anh nhắn bất ngờ quá làm em đánh rơi cả điện thoại vào đầu không hả Jeon Jungkook!"

Yerim bĩu môi, làm mặt dỗi.

"Rồi rồi anh xin lỗi, vào thay đồ nhanh nào."

"Vâng!"

Khuôn mặt dỗi hờn kia liền sáng cả lên khi nghe đi chơi làm Jungkook bật cười. Sao em ấy lại có thể dễ thương đến thế này nhỉ?

Làm tổn thương Yerim quả là tội ác tày đình của anh...

Cô nhóc quay ra sau khoảng 15 phút, nhanh nhảu chạy đến khoác tay Jungkook.

"Đi thôi oppa!"

Jungkook dẫn em đi hết những nơi mà em từng nói muốn đi nhưng anh không thể đưa em đi vì bận lịch trình. Từ những quán ăn nhỏ bình dân ấm cúng, đến những công viên lãng mạn dành cho các cặp đôi đều có mặt hai người.

Lần đầu tiên em cảm thấy em và Jungkook là một cặp thật sự.

Lần đầu tiên em không phải lo về những người con gái khác bên Jungkook.

Lần đầu tiên em thấy trong ánh mắt Jungkook chỉ có em.

Ôi! Em ước gì lúc nào cũng được như lúc này thì tốt biết mấy!

Thế thì em sẽ không phải khóc vì Jungkook nữa rồi...

Vào cuối ngày, Jungkook dẫn Yerim đến một vườn hoa. Ánh đèn mập mờ làm nơi đây mang một vẻ huyền ảo kiêu sa lạ thường. Từng bông hoa khoe sắc mang lại cho vườn hoa sự lộng lẫy làm choáng ngợp cả Yerim. Anh kéo Yerim lại ngồi ở chiếc ghế cuối vườn.

"Em thích không?"

"Em thích lắm! Sao Jung tìm ra chỗ này hay thế?"

"Bí mật!"

Jungkook cười mỉm đặt tay lên đầu Yerim.

"Anh mong em thích nó..."

"...vì đây là những điều cuối cùng anh có thể làm cho em."

"Ơ, Jung nói gì thế?"

"Anh xin lỗi."

"Mình chia tay đi."

--------------

Dạo này thần kinh không ổn định cho lắm viết xong rồi mới biết mình một chap chia cả hai couple. :v

Tính ra mình vừa tự đục thuyền mình yêu nhất luôn TvT neomu neomu sorry Sú ụppa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net