13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ly cafe lên môi, Yerim lặng thinh nhìn ra cửa sổ.

Mưa.

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn.

Lớn như mưa trong lòng em vậy.

Đến bây giờ em vẫn không hiểu lý do em và cậu phải rời xa nhau.

"Anh không muốn thấy em phải buồn nữa."

Một lý do nhảm nhí, Yerim nghĩ vậy. Nếu đã sợ em buồn, thì sao cậu không nghĩ đến em sẽ buồn đến mức nào khi cậu xa em?

Em khóc.

Khóc rất nhiều.

Có lẽ, trong tim người ấy vốn chưa hề có em chăng?

Suy nghĩ theo cách đó vừa khiến em nhẹ lòng, vì nếu cậu và em cứ dây dưa thêm nữa thì người đau hơn vẫn là em, nhưng lại vừa khiến em đau khổ...

...sau bao nhiêu cố gắng, em vẫn không giành được trái tim cậu.

Ngày trước, tại góc nhỏ ở quán cafe này, em lần đầu gặp cậu.

Cũng vào một chiều mưa.

'Khi đó em vốn chỉ định vào trú mưa, nhưng xui xẻo thay, quán đã kín chỗ.

Kín chỗ ở đây có nghĩa là không n một chỗ trống nào cả.

À, vẫn còn một chỗ đấy chứ.

Hôm ấy, có một người con trai ăn mặc rất kín đáo, tuy quán đã bật điều hòa nhưng chiếc khăn len xung quanh cậu vẫn được quấn che gần như cả mặt. Chàng trai ấy toát lên một cái gì đó thật lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

Một khí chất không hề có ở những người quanh đây.

Chân vốn đã rã rời sau khi chạy hết tốc vào đây trú mưa, Yerim nhận thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đến xin phép ngồi ở đấy.

"Xin lỗi nhưng mà tôi có thể ngồi ở đây được không ạ? Quán thì hết chỗ rồi nhưng mà chân tôi thì..."

Chàng trai ngước lên nhìn em, anh trông có vẻ khá bất ngờ.

"À...ừ cô cứ ngồi đi."

Yerim thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Chân em sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Yerim-ssi, tôi fan của đấy."

Yerim giật mình ngước lên. Em nhớ là mình đã ăn mặc rất kín rồi, Yerim đã dạo phố cả ngày trời mà không bị phát hiện. Sao người này có thể biết nhỉ?

"Ơ... Sao anh biết được tôi là..."

Tuy không thấy được mặt nhưng Yerim thề là anh ta đã cười tủm tỉm rồi mới chỉ vào thứ em đang đeo trên tay. Chiếc vòng tay đặc biệt dành cho nghệ sĩ và staff dùng để ra vào đài truyền hình nằm chễm chệ ở cổ tay em.

Trời đất, sao em có thể quên trả lại chiếc vòng nhỉ?!

Cơ mà...

Đâu phải ai cũng biết về chiếc vòng này.

"Anh là người của nhà đài ư?"

Yerim thận trọng hỏi, nếu thật sự là người của nhà đài thì em sẽ trả lại chiếc vòng cho anh ta ngay và luôn!

"Không, tôi chỉ là fan của cô thôi, Yerim-ssi."

Chàng trai kéo chiếc khăn xuống vừa đủ để Yerim thấy mặt, chồm người xoa đầu cô rồi cười mỉm.

"Giờ thì tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt nhé, Rimie!"

Yerim như chết lặng tại đó.

Vừa rồi...

...chẳng phải là Jungkook sunbaenim sao?

Heol, Jungkook sunbaenim vừa xoa đầu em.'

Trở về với thực tại, việc nhớ về những kỉ niệm đẹp chỉ làm em thêm đau lòng.

Chúng ta...liệu có thể như xưa được không?

**********

"Hey Jungkook!"

"Ơ? Chae à? Sao cậu ở đây?"

"Đừng hỏi, mình mới là người nên hỏi cậu."

Chaeyoung bước đến, ngồi cạnh Jungkook.

Cả mấy ngày nay, cô chẳng thể liên lạc được với Jungkook. Điện thoại cậu lúc nào cũng tắt máy, tin nhắn thì cũng không thèm xem. Hôm nay tình cờ cô đến ngọn đồi khi xưa nhóm người bọn họ từng đi để hóng mát thì lại gặp cậu, nhất định Chaeyoung phải hỏi cho ra lẽ.

"Sao cậu không bắt máy hay xem tin nhắn gì cả vậy?"

"Cậu gọi mình à? Mấy hôm nay mình tắt chuông mà cũng không kiểm tra nên không biết, xin lỗi cậu."

"Mình nghe chuyện rồi Jungkook..."

"..."

"Có thể hỏi tại sao không?"

"Vì mình không tốt, thế thôi."

Chaeyoung im lặng, chẳng biết nói gì thêm. Cô cảm thấy Jungkook mà cô đang nói chuyện rất xa lạ. Cậu như một cái xác không hồn, không cảm c.

"Mình tồi lắm đúng không Chaechae..."

, cậu tồi lắm.

"Thôi nào, có chuyện gì nói cho mình nghe, đừng tự trách bản thân như thế chứ."

"Mình có người yêu, nhưng lại tơ tưởng đến người con gái khác..."

"..."

"Là chính mình, chính mình đã tạo điều kiện cho Soonyoung tiếp cận em ấy!"

Cô vẫn im lặng.

"Mình là một thằng tồi."

Tách.

Cuối cùng thì, tình yêu luôn đi kèm với nước mắt nhỉ?

******

Waaaaaa

Fic ngâm được nửa năm luôn rồi neh =)))))

Rất rất rất xin lỗi các bạn sự lười biếng độ của mình, mình đổi đt lười đến mức k tải wattpad về :(((((

Cảm ơn các bạn truyện viết rất đao nhưng vẫn ủng hộ mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net