3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...

Tiếng chuông báo có tin nhắn đánh thức Chaeyoung dậy. Cô mắt nhắm mắt mở quơ tay lấy điện thoại. Tầm giờ này thì chỉ có thể là con người đó nhắn thôi, cậu ta đã làm phiền Chaeyoung vào cái giờ thiêng liêng này được một tuần rồi. Nhiều lúc Chaeyoung chỉ muốn chạy thẳng sang KTX của cậu để mắng một trận cho hả giận mỗi khi nhận được tin nhắn vào sáng sớm thôi.

'Sóc ơiii, cậu thức chưa, giờ này thức dậy tập thể dục là vừa rồi đấy, ngủ mãi sẽ không tốt đâu.'

'nhờ ơn cậu tôi thức rồi đây -.-
mà cậu có bị điên không?mắc gì mà ngày nào cứ 6h sáng cậu cũng đánh thức tôi dậy chứ?tối qua tôi luyện tập đến 11h đó cậu biết không tên kia?!?'

'Oh, sóc không nên tập muộn vậy đâu, không tốt chút nào đâu.'

'Mà lỡ dậy rồi thì dậy
luôn đi, đừng ngủ nữa nhé <3'

'Sóc gọi mình là gấu đi cho nó thân thương gần gũi :))) gọi cậu này cậu kia thấy xa cách ngàn trùng quá :)))'

'....'

'GOT7 đang trong đợt quảng bá mà
sao tớ thấy cậu chẳng bận gì cả vậy?!'

'bảo cty tìm cho cậu thật nhiều

lịch trình riêng vào'

'Chi?'

'để cậu không rảnh rang mà
đi ghẹo gái như vầy chớ chi :)))'

'ùi ui, sóc ghen hả :v gấu không
ngoại tình đâu sóc đừng lo :v'

'...'

'i'm out'

Chaeyoung ngồi thẫn ra một lúc khi biết trên đời vẫn có loại người mặt dày như vậy.

Lisa đi ngang ngứa miệng buông một câu châm chọc.

"Dạo này ghê nhỉ, sáng nào cũng anh anh em em tình tứ gọi nhau dậy, vậy mà hiểu lầm gì không biết."

Chaeyoung liếc xéo Lisa. Nếu như đây là cô-trước-khi-tỏ-tình-với-Jungkook thì có lẽ đã ngượng ngùng mà lo cuống quít giải thích rồi. Nhưng cô của hiện tại, không hiểu bằng cách nào, đã học được cách buông những lời lẽ cay độc mà chống trả.

Aish, cô lại nghĩ về anh nữa rồi.

"Chứ không phải cậu ghen tỵ vì Bambam không làm vậy với cậu à?"

Chaeyoung lười biếng đáp rồi bỏ đi, để lại một Lalisa đứng như trời trồng vì mãi nghĩ về câu nói lúc nãy.

Mình...có muốn cậu ta làm vậy không nhỉ?

_______________________

Chaeyoung biếng nhác đặt lưng xuống giường, ban nãy khi nhắn tin Yugyeom có rủ cô đi chơi với cậu, Yerim và...anh. Chaeyoung cũng định từ chối chứ, nhưng không hiểu sao ngón tay cứ vô thức nhắn đồng ý. Cô cười nhạt, nom có vẻ khá giống một buổi ra mắt bạn gái nhỉ?

"Rầm.... rầm"

"Jisoo à, em mở cửa đi"

Tiếng đập cửa làm cả KTX giật mình. Hình như là giọng Jinyoung, tại sao Jisoo không mở cửa cho anh mà để anh đập cửa KTX rầm rầm thế kia. Hôm nào phải mách chủ tịch về việc Jisoo dẫn trai về phá KTX mới được.

"Em không mở đấy, anh làm gì em, đi về với Dahyun đi"

"Thôi mà, em đừng ghen chứ, lúc đó Dahyun sắp xỉu đến nơi rồi, nếu lúc đó Dahyun không được ăn thì chắc giờ cô ấy đang nằm ở bệnh viện vì loét bao tử cũng nên đó."

"Em nói cho anh biết, em ghét nhất là ba loại người: người phỉ báng gia đình em, người ngoại tình, và người đem đồ ăn của em cho người khác. Đối với những loại người đó, em sẽ hành hạ họ cho đến khi họ hối hận tột cùng mà thôi. Đối với anh, đồ ăn có thể chỉ là đồ ăn nhưng đối với em, đồ ăn là cách mà em biểu lộ tình cảm đấy. Em mất đến ba ngày trời để làm cho anh, vậy mà anh đem tình cảm của em cho người khác. Anh nên thấy may mắn, vì em yêu anh nên vẫn chưa hành hạ anh đâu."

Bốn con người rùng mình.

Thì ra Kim Jisoo cũng có lúc đáng sợ như thế này.

"Thôi được rồi, anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã không trân trọng những thứ em làm cho anh. Anh xin lỗi vì đã xem nhẹ tình cảm em dành cho anh. Và trên hết, xin lỗi vì đã làm em buồn..."

"Cạch..."

Cánh cửa bật mở. Thân hình bé nhỏ ôm chầm lấy Jinyoung.

"Sao anh chậm thế, em đã đợi mấy ngày liền để anh nói câu đấy, làm em tốn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị bài diễn văn sướt mướt này, không biết đâu, dẫn đi ăn bù đi."

Jinyoung lặng người, ba người còn lại chết trân. Kim Jisoo giận lãng xẹt mà làm hòa cũng lãng nhách!

"Ha... cứ tưởng sẽ là kết thúc có hậu của ngôn tình sướt mướt nước mắt chứ...Ai ngờ..."

"Làm em bỏ cả một đoạn phim. May mà cái này hay hơn drama đấy, không thì chị biết tay em."

"Khi nào cãi tiếp thì kêu em tới quay làm phim tài liệu nhé."

Jinyoung nhìn cô gái trong lòng mỉm cười nhẹ. Sao anh lại yêu con người này nhỉ?

Có lẽ...bởi cô là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của anh.

_______________________

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn. Chaeyoung chọn một chiếc áo hoodie đơn giản mặc vào. KTX bây giờ chỉ còn mình cô. Khi nãy Jinyoung đưa Jisoo đi ăn để làm hòa, Lalisa nũng nịu đòi đi theo, sau lại cố chấp lôi kéo mèo lười Jennie đi cùng với cái lý do "Lát Chaeyoung có hẹn, unnie ở nhà một mình buồn lắm, đi ăn với tụi em thì biết đâu lát về lại thấy cảnh hay trước KTX thì sao."

Tiếng chuông điện thoại làm Chaeyoung giật mình, thì ra là Yugyeom gọi báo cậu ta đã đến rồi. Khi cô vừa ra khỏi nhà thì bị một cục thịt mét tám nhào vào ôm suýt nữa thì té nhào ra đất.

"Sóc ơi, nhớ cậu quá đi."

"Yah, cậu làm gì..."

Chaeyoung bất động khi thấy bốn con mắt kia nhìn chăm chú vào mình.

Thì ra... anh đã đến.

"Hai con người kia, định ôm đến lúc nào hả, cậu nghĩ tớ với Rim không ôm được hay sao vậy?"

"Unnie à, có bạn trai không báo em nhá!"

Yerim hùa theo bạn trai vừa cười khúc khích vừa chọc Chaeyoung. Chaeyoung nhăn mặt khẽ đẩy Yugyeom ra.

"Đi thôi."

_________________________

Bốn con người rảo bước trên con đường vắng. Khi nãy cả bốn được dịp ngạc nhiên khi mà áo đôi của Jungkook và Yerim lại không khác chiếc áo hoodie của Chaeyoung mặc chút nào, báo hại Jungkook bị Yerim mắng một trận vì tội không chịu đặt áo mà lại đi mua. Đi được một lúc thì Yerim cần phải đi vệ sinh nên ba người còn lại ngồi chờ ở một ghế đá gần đó. Yugyeom thì nhanh nhảu xung phong đi mua kem để lấy lòng người đẹp.

"Sóc ăn vị gì?"

"Mình thì vị gì cũng được. Cảm ơn cậu."

"Yah, vì gái bỏ bạn hả tên kia."

"Thế cậu nghĩ mình là bạn bao nhiêu năm mà chẳng lẽ mình còn không biết khẩu vị của cậu nữa"

"Ừ nhỉ."

"Tên điên."

Yugyeom lườm Jungkook rồi chạy đi mua kem.

Bây giờ... chỉ còn cô và anh.

Không khí trở nên ngại ngùng đến đáng sợ. Jungkook cảm thấy khó chịu vì bầu không khí nên mở đầu.

"Hai cậu hẹn hò từ khi nào thế? Sao không nói mình?"

"Mình không nói vì đơn giản là mình và cậu ta chưa hề hẹn hò."

"Thế sao mình thấy khi nãy cậu nhìn cậu ấy tình cảm lắm mà."

Chaeyoung đứng hình. Khi nãy cô nhìn chăm chú Jungkook đứng sau Yugyeom. Không ngờ cậu ấy thấy được, cũng may là cậu ấy nghĩ cô nhìn Yugyeom.

"Ngốc ạ! Mình chỉ dành cái ánh mắt tình cảm đó cho người mà mình đang đơn phương thôi."

"Ghê! Park Chaeyoung cậu cũng biết đơn phương ư! Ai mà may mắn thế."

"Đúng nhỉ, cậu ta may mắn thật nhưng lại không biết hưởng. Ngay buổi chiều mưa mình định bày tỏ, thì cậu ta lại đem bạn gái đến ra mắt mình."

Mặt Jungkook biến sắc.

"Jungkook, cậu còn muốn biết người đó..."

Jungkook ôm chầm lấy cô.

Tim cô gần như ngừng đập.

Tại sao...anh lại làm như vậy?

"Xin lỗi, nhưng mình không muốn biết nữa."

__________________

Huhu, ngâm giấm lâu quá rồi.
Mấy bữa nay lo dọn nhà đám giỗ, ngay cả cầm điện thoại lên viết cũng không được chứ đừng nói là máy tính. Nên mấy bạn thông cảm nhé!
Đừng vì con au lười này mà bỏ truyện nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC