---[SHORT FIC] VŨ CẦM CỐ TUNG---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Dòng đời vốn chẳng phải vẫn hay trêu đùa lòng người hay sao....

***
Cố Ngụy gấp lại đống hồ sơ bệnh án trên bàn, gục xuống đôi bàn tay mà thiếp đi. Một ngày làm việc mệt mỏi nữa lại trôi qua. 2h sáng, hôm nay anh lại ko về nhà nữa. Đã gần 1 tuần làm việc tại bệnh viện mới, anh lao đầu vào đống công việc, ngày thì phẫu thuật, đêm thì nghiên cứu bệnh án, gần như ko hề có thời gian nghỉ ngơi nghiêm túc. Dù mệt mỏi đến mức cơ thể suy nhược nhưng Cố Ngụy ko hề có ý định dừng lại, chỉ có tiếp tục như vậy, chỉ có làm bản thân bận rộn đến cùng cực anh mới có thể ko có thời gian mà suy nghĩ chuyện khác. Trái tim cũng sẽ ko đau nữa, anh cũng sẽ không nhớ cậu nữa.

9 tháng trôi qua rồi, kể từ ca phẫu thuật ấy, anh đã mất 3 tháng trời không dám đến cạnh bàn mổ. Bàn tay vẫn run lên mỗi khi chạm đến dao kéo, và bông băng. Nhưng anh là bác sĩ, anh có nghĩa vụ phải cứu sống mọi người, mọi nỗi sợ hãi đều phải nén lại, anh vẫn phải tiếp tục đấu tranh. Thế nhưng đêm xuống, cõi lòng ấy vẫn dội lên cơn đau nhói.
Anh, cậu ấy....rốt cuộc cũng rời xa anh.

Cậu ấy là Trần Vũ, một cảnh sát hình sự trẻ tuổi. Người khiến anh từ bỏ thứ quy tắc cổ hủ đặt ra cho bản thân bao lâu nay. Người khiến anh buông bỏ lớp vỏ dịu dàng, tình cảm,thâm trầm của mk để cởi mở, vui vẻ hơn. Người khiến anh gần như quên đi mọi muộn phiền, kéo anh vào thế giới của cậu ta. Cậu ta, là người anh yêu nhất ! Phải,là người anh yêu, yêu nhưng chẳng thể chung đường...

Còn nhớ buổi sáng hôm ấy, mới 5h sáng, cậu gọi điện cho anh, giọng nói nghe có vẻ gấp gáp:
- "Alo, Tiểu Vũ, có việc gì vậy, sao e lại gọi giờ này ?"
Đầu giây bên kia truyền đến tiếng thở mạnh:
- "Cố Ngụy, anh có tin e không? "
Mất vài giây ngạc nhiên, anh ngập ngừng: "E sao vậy, có chuyện gì phải không?"
...
"Anh, tin ở em phải không?" không đợi anh trả lời liền tiếp: " Cố Ngụy, em sắp phải đi, một nhiệm vụ mới cần em hoàn thành, lần này tình hình không quá tốt, tất nhiên nếu trường hợp xấu nhất xảy ra em ....Xin lỗi anh, em đã không báo trước. Em nhận được tin lâu rồi nhưng lại ko biết nói với anh thế nào. Em sợ anh sẽ không cho em đi, em...sợ lần này là lần gặp...

"Trần Vũ, anh tin em, mãi mãi tin em. Anh đợi em..."

Tút...tút...tút...........
Anh không giữ cậu lại, mà thật ra anh cũng không có quyền làm điều ấy. Cậu ấy là cảnh sát, hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh của cậu, cũng giống như việc anh cứu người. Họ, đều có sứ mệnh riêng của mình. Anh lấy tư cách gì để níu kéo chứ.
Nhưng anh sợ, sợ điều cậu lo lắng sẽ trở thành hiện thực. Anh thật sự, ko muốn mất cậu.

***
2 tuần trôi qua, một chút tin tức về cậu anh cũng không hề biết. Thói quen có cậu bên cạnh, có cậu chăm sóc, có cậu hỏi han, nay chỉ còn một mình anh, cảm giác thật không hề dễ chịu. Kể cũng lạ, trước khi cậu đến, anh vẫn là một mình như thế, vậy mà giờ đây những điều nhỏ nhặt ấy lại trở nên thật khó khăn, anh đúng là bị cậu chiều thành hư rồi. Anh nhớ cậu rồi...

5h chiều, anh còn đang trong phòng làm việc. Chuông báo vang lên, có ca cấp cứu.
Dạo gần đây anh nghe nói về vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Liên quan đến ông trùm mafia khét tiếng. Cảnh sát rất nhiều lần phục kích nhưng cứ đến giữa chừng là thất bại. Lần này cũng vậy, hôm qua đã có 2 ca bệnh nhân được chuyển đến, đều là cảnh sát phục kích bị phát hiện nên bị thương. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng nghe nói kế hoạch lại rơi vào bế tắc.
Tiếng chuông réo liên hồi kéo anh quay lại thực tại. Lồng ngực có chút thấp thỏm.
Với tay lấy chiếc áo blouse trắng, anh vội cã tiến vào phòng cấp cứu.
Trong khi y tá khử trùng, anh nghe hộ tá nói sơ qua về tình hình bệnh nhân. Là cảnh sát, khá trẻ, nằm vùng bị phát hiện, bị tra tấn bằng điện cũng như vài vũ khí khác, hai viên đạn găm vào tay và chân, một viên đi khá sâu. Không hiểu sao khi nghe đến đây, anh lại thấy tim mk thắt lại, cảm giác ngột ngạt đến khó thở....

Tiến lại gần giường bệnh, một thân hình quen thuộc mà lại như quá xa lạ đập vào mắt, khoé mắt trong bỗng chốc dâng trào làn nước mắt, anh khẽ đưa tay dụi mắt, thân ảnh ấy lại hiện rõ hơn. Anh không nhìn lầm, người trên giường bệnh ấy, không ai khác chính là người mà anh hằng mong muốn gặp mỗi ngày. Cậu ấy đang ở đây, nhưng với bộ dạng mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy nhất.....cậu ấy bị thương rồi.

Đôi tai bỗng ù đi, mọi thứ dường như trở nên sụp đổ. Người anh thương, người anh mong ngóng từng ngày sẽ trở về, thật sự đã về rồi, nhưng lại không phải cậu ngày nào. Không phải cậu thanh niên vui vẻ hoạt bát luôn thích chạy theo sau anh nhắc anh ăn cơm, nhắc anh chạy bộ, nói anh ko được giảm cân nữa, giận dỗi vì anh bỏ bữa, bắt đền bằng việc muốn anh ăn 2 bát hoành thánh,... Cậu nhóc ấy đâu rồi, người anh thấy bây giờ là một dáng hình gầy guộc, lấm lem, tiều tụy và máu me....Cậu ấy sao lại ra nông nỗi này. Chẳng lẽ, nhiệm vụ lần ấy chính là nằm vùng tổ chức mafia này sao. Cậu như vậy mà lại giấu anh...

Ko được, anh phải cứu cậu, không thể chậm trễ. Cậu ko được xảy ra chuyện gì, anh còn chưa hỏi tội cậu chuyện giấu anh, còn chưa kể cậu nghe những ngày qua anh mệt mỏi đến thế nào, còn chưa nói anh nhớ cậu rất nhiều. Cậu, cậu chưa được phép xảy ra chuyện, không được,chắc chắn không được xảy ra chuyện...

***
3 tiếng đồng hồ kéo dài, ánh đèn vụt tắt. Chiếc cửa phòng rộng mở. Các bác sĩ cùng y tá trở ra, căn phòng chìm trong im ắng. Trong căn phòng ấy, có một hình bóng người bác sĩ gục đầu bên giường, chiếc áo blouse trắng nhuộm màu máu, đỏ thẫm một góc. Bên cạnh vẫn là thân hình ấy, lạnh lẽo một mảng khăn trắng phủ kín.
Anh không làm được, anh thất bại rồi, anh không cứu được cậu, anh thật sự không làm được, anh để cậu đi mất rồi.....hai tay ôm đầu, dòng nước mắt bất lực lăn dài trên má. Tiểu Vũ của anh, anh ko cứu đc em rồi......

***
Giật mk thức giấc, anh lười nhác giơ tay tắt chuông báo thức. 3h15'.Gió ngoài trời lạnh buốt khẽ lên lỏi qua khung cửa sổ lùa vào phòng. Vô thức đưa tay kéo lại góc áo, hơi ướt, anh lại khóc rồi. Hơn 9 tháng rồi, anh nhớ cậu ấy đến phát khóc rồi. Ngày tháng không có cậu anh chẳng quen chút nào, nhưng dù như vậy, anh cũng lại chẳng thể nào không tập làm quen. Cậu, cuối cùng cũng bỏ lại anh mà đi ...

Tiểu Vũ, em là đồ tồi, tại sao lại thất hứa rồi, tại sao lại bỏ anh lại rồi ! Anh ghét em. Phải, ghét em đến chết, không tha thứ cho em nữa đâu, em, em quay trở về được không ? Anh còn chưa trách tội em mà, em quay về được không ? Anh nhớ em rồi !
Nhưng, cậu không nghe thấy nữa, cũng chẳng trở về nữa rồi......

他, 是请春,是盛夏,是凉秋,是残冬,是关于倾慕的一切。
他,是我爱的人,爱到不敢一齐走到最后。

***

Hic hic, trong lúc chờ phim chiếu thì mk viết tạm một fic "Hậu duệ mặt trời" phiên bản song nam chủ chơi chơi nè 😅.
Mong chờ Trần Vũ và Cố Ngụy. 😊💚❤️💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx
Ẩn QC