Anh Vẫn Luôn Dõi Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng mình quen nhau từ lúc nào nhỉ?Từ lúc sinh ra hay từ trong bụng mẹ?  Cứ thế mà tôi với cậu cùng nhau lớn lên bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đã trải qua, sóng gió bất chợt cậu với tôi lại xa cách .....
   Chúng tôi nhóm bạn gồm 6 người đã từng rất thân mà đúng không?  Ừ .khi tôi và cậu lại có thứ tình cảm khác tình bạn từ khi còn học cấp 2, nghĩ lại bây giờ tôi cảm thấy thật nực cười khi  tình cảm đó lại xuất hiện ở lứa tuổi của chúng tôi. Lúc đó thật bình yên và hồn nhiên .

  Tùng ...tùng.... tùng
Zê Zê ra chơi rồi...ồi
-Này chúng ta cùng chơi trò chơi điiiii
    - trò gì nào?  Mấy trò kia chơi chán rồi
Như mọi ngày chúng tôi rủ nhau tìm trò để chơi
- hay chơi trò cá sấu lên bờ nhé
- Ok. Được đấy
Ta oẳn tù tì nhé ai thua phải làm cá sấu
oẳn
..

..

  .....Ôi lại là tôi, tôi biết ngay là mình sẽ thua mà, cứ lúc nào chơi là tôi lại thua chả hiểu sao đúng là tại số mà ,thôi được rồi dù sao cũng chơi cho vui mà. Rồi bắt đầu chưa tớ lùa bắt đấy các cậu chạy nhanh lên 
   Oh my god!  Thật sự rất là mệt. Tôi chán với phần thua này rồi. Lần này hết sức rồi lùa mãi chả bắt được ai..
 
- cậu nghỉ đi để tớ lùa thay cho

1 giọng nói cất lên sau lưng tôi. Hoàng Minh Duy là cậu đúng không. Tôi đã quen giọng cậu rồi và cũng quen với việc cậu luôn là người chơi thay cho tôi mỗi khi tôi bị như thế này.

  - ừ. Cảm ơn cậu

Tôi trả lời ngắn gọn và thật sự rất biết ơn cậu ấy.
Trong đám bạn vẫn là cậu lo cho tôi nhất. Tôi biết mà. 
Còn lũ kia chỉ biết ăn hại chả được tích  sự gì. Nói thế thôi nhưng trong đám ai cũng quan tâm nhau. Nhưng vẫn là Duy quan tâm lo lắng cho tôi nhất. Đó là tình yêu sao?  Vì chưa đến tuổi nên tôi cũng không rõ nữa.
Vào 1 lần Sinh nhật tôi Duy đã tặng cho tôi 1 món quà đó là tượng được khắc bằng đá ở đó có 1 đôi nam nữ cùng ngồi trên chiếc xích đu được treo ở cây cổ thụ .món quà thật ý nghĩ và tôi rất thích.
Và thế cả đám chúng tôi cùng lớn lên bên nhau luôn quan tâm nhau. cho đến khi  bước vào cấp 3 Duy được gia đình chuyển đi trường nổi tiếng dạy tốt và học ở đó.
Bạn nghĩ sao khi cả lũ bạn cùng chơi mà một đứa phải rời đi. Chắc chắn là phải buồn rồi, nhưng đối với tôi cái buồn đó tôi phải buồn hơn gấp 10 lần, Duy chia tay mọi người nói chung là cũng có chút sướt mướt, cậu dặn dò từng đứa và tôi là người cuối cùng cậu ấy không nói gì nhiều chỉ đúng 1 câu : "không có tớ cậu làm được chứ? " tim tôi như ngừng đập, chân run lên, đôi mắt có chút rưng rưng, tôi vẫn trả lời cậu ấy :"ừ tớ sẽ cố " lòng nghẹn ngào không nói được gì thêm. tôi bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về mọi thứ khi không có Duy bên cạnh,có lẽ tôi đã quen có cậu ấy sau lưng  nên giờ cậu ấy đi thì không biết tôi sẽ ra sao.nhưng đã nói với cậu ấy như vậy thì tôi phải cố sống cho thật tốt.

Vẫn như mọi khi tôi đi học sớm lên lớp thiếu đi cậu ấy thật là trống trải, Buồn rầu,không còn nhộn nhịp như trước nữa. Kể từ đó tôi tự hứa với bản thân phải sống tốt, tập bước đi 1 mình theo đuổi ước mơ của mình. Dần dần tôi cũng quen khi không có cậu ấy và sống tốt hơn.
   Có lẽ Duy  bắt đầu cuộc sống mới với môi trường mới bạn bè mới cũng gặp không ít khó khăn nhưng Duy là người mạnh mẽ  thích ứng rất nhanh nên tôi cũng không lo lắm. Cậu ấy rất ít khi về nhà vì việc học nhiều nên được nghỉ Duy lại tranh thủ đi học thêm nên ở lại ,lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Gặp nhau chúng tôi cũng không nói được nhiều chỉ hỏi han vài thứ rồi hết chuyện, lại phải xa nhau khi Duy quay về trường.

  Và thế chúng tôi ít khi gặp nhau hơn dần xa cách, lạnh nhạt.tôi nghĩ ngoài kia bao nhiêu người hơn tôi về mọi thứ chắc Duy dần quên mất tôi, còn tôi thì vẫn chờ cậu ấy quay về.Vào 1 lần sinh nhật cậu ấy bạn bè Duy vào nhà Duy khá là đông và tôi với đám bạn cũ cũng được mời đến dự cả đám bàn với nhau có nên đi hay không cuối cùng chúng tôi quyết định đến dự .Quả nhiên cậu ấy đi cùng 1 cô gái  trông thật là xinh đẹp cách ăn mặc cũng đẹp nói chung là mọi thứ hoẳn hảo, đến lúc ngồi lại còn ngồi gần.cũng đúng cô ta hơn tôi về mọi thứ chỉ là ngày xưa Duy thấy thương hại tôi nên mới giúp đỡ tôi. Lòng tôi đau lắm nhưng phải cố cười vì sự thật là nhìn họ bên nhau trông thật xứng đôi mà. Tôi nghĩ mình là gì của Duy chứ mà khi thấy Duy đi bên con gái khác lại buồn đến vậy, tôi không nên nghĩ là Duy có tình cảm với mình từ trước cũng là tại tôi luôn ảo tưởng. Kết thúc buổi sinh nhật tôi muốn vào tặng cho Duy 1 món quà đó là 1 tấm thiệp và vài tấm hình ngày xưa cả đám chụp cùng nhau tôi muốn tặng Duy để cậu ấy không quên chúng tôi, nhưng không có cơ hội từng được vì Duy chỉ trò truyện với bạn mới của mình và bỏ lơ chúng tôi.

Đáng lẽ ra chúng tôi không nên tới dự thì hơn, thôi chúng tôi nói với nhau coi như đây là lần cuối gặp nhau vậy, dù sao thì Duy cũng đã quên mọi kỉ niệm rồi. Xong buổi tiệc chúng tôi vào chào Duy 1 câu rồi ra về.cùng lúc đó bạn của Duy cũng về và Duy đưa họ về và kệ chúng tôi đã về hay chưa. Duy đi qua tôi một cách lạ như 1 người chưa bao giờ quen. Đau buồn tuyệt vọng tôi lê bước về đến nhà vào giường tự kỉ 1 mình tôi nghĩ dù sao chúng tôi cũng là bạn từ bé mà sao Duy giờ khác quá.vào phòng tôi lục lại những tấm ảnh hồi còn chụp chung, vài món quà mà cậu ấy tặng tôi ,càng nghĩ càng thấy ức chế tôi đã vứt món quà mà Duy tặng hôm sinh nhật tôi chả có lí do gì giữ nó cả. Ngày mới lại đến tôi vẫn đi học chuyên cần,tan học tôi vội về nhà đi tìm lại quà của Duy tặng mà lúc tối tôi vừa ném ,thật sự lương tâm tôi không cho tôi vứt nó, nhặt lên lâu chùi cất vào hộp để kỉ niệm vậy.
  4 năm trôi qua tôi cũng quen mấy người nhưng không hợp nên giờ tôi vẫn độc thân ,và giờ  tôi đang là sinh viên năm nhất nghành du lịch học ở 1 trường đại học cũng khá nổi tiếng . Bây giờ tôi là 1 cô gái trưởng thành hơn trước nhiều thân hình khá thon và mảnh mai, từ nhỏ tôi luôn mơ ước được đi du lịch nhiều nơi nên tôi quyết định theo nghành du lịch để tìm hiểu về các điểm du lịch nổi tiếng và sẽ đến thăm những điểm đẹp ở trong và ngoài nước, và đó cũng là ước mơ của Duy người bạn cũ của tôi đã mất liên lạc sau 4 năm xa cách.

Để đạt được ước mơ tôi đã cố gắng không ngừng, để hiểu sâu hơn không chỉ học hỏi ở trong sách ,ở thầy cô và còn được đi tận nơi những khu du lịch gần đó.Không thể tưởng tượng nổi thật là tuyệt vời khi chính mắt mình ngắm những vẻ đẹp tiềm ẩn đó.
   Vào 1 buổi chiều mùa xuân trong năm tiết trời còn hơi se se lạnh tôi khoác 1 cái áo bước đi trên khu phố mập mờ ánh đèn, cùng làn gió nhẹ nhàng đi qua và chồi hoa đua nhau nở  thật là 1 bức tranh tuyệt đẹp về mùa xuân , như mọi ngày tôi vẫn ôm đống tài liệu trở về phòng trọ vừa đi vừa cười khi nghĩ mình đã được đi nhiều nơi du lịch đến thế

.

   - trông em có vẻ vui nhỉ?? 
   Giọng nói từ phía sau tôi, giọng nói đó quá quen thuộc với tôi ,run người tôi từ từ quay lại. Trước mặt là 1 người con trai cao khoảng 1m8 đẹp dáng chuẩn soái ca mặc quần vải sơ mi trắng 1 đôi giày , nở nụ cười ám ấp gần gũi .
Tôi ngơ 1 lúc
-Hoàng Minh Duy? Là..à cậ..u đú..n..g khô..n..g?
Tôi nói không nên lời ,quá ngạc nhiên.
-Đúng là anh đây!
-sa..o cậ..u lại ở...ở đâ..y? 
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
- em không nhớ à ngày xưa chúng ta đã từng chung ước mơ là được đi du lịch nhiều nơi còn gì.
- nên cậ..u đế..n đây..ây ?
- Đúng vậy anh học ở đây ngay bên cạnh lớp em luôn
- sao?
- từ khi chúng ta xa nhau anh vẫn luôn theo dõi em từng bước để xem không có anh em sẽ đi đến đâu. Thật không ngờ em lại mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy.
-theo dõi tô..i á..á? Thế còn người yêu cậu thì sao?



- người yêu nào?  Anh chưa có người yêu.
- thế cô gái đó.... Cô gái hôm sinh nhật cậu
- à đó không phải người yêu anh đó là em họ ở xa, hôm đó đến tiệc sinh nhật không quen ai nên anh làm gì cũng phải theo anh.

- từ hồi mình còn chơi với nhau anh đã quý em rồi tại anh không thể nói thôi chờ e vào đại học rồi anh sẽ nói cho em
- thật ra anh không thể quen ai khác ngoài em.
Tôi ấp úng : A.. N.. H
- anh xin lỗi vì thời gian vừa qua đã làm cho e phải suy nghĩ nhiều, phải mệ mỏi vì anh. Nhưng em đã làm rất tốt rồi cô gái của anh ạ! 
- Và anh muốn nói với em là : hãy tha lỗi cho anh

     Anh Yêu Em
Nước mắt tôi lăn dài trên má : sao anh không nói sớm?
-  anh xin lỗi đến bây giờ anh mới đủ can đảm để nói với em :làm người yêu anh nhé?
-  em..m em..m....
-ừ . Anh biết em đồng ý rồi mà .
Tôi nằm vào lòng của anh bởi cái ôm ấm ấp ,và chúng tôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi sống cuộc sống hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net