Chap 7,8,9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Minyang đi ra ngoài lại bàn Jeno tiếp tục nói chuyện
"Em ấy sao rồi" Jeno hỏi
"Vẫn ổn"
"..."
"Mày giải quyết nhanh đi càng để việc này kéo dài sẽ càng gây tổn thương cho cả ba"
"Tao sẽ cân nhắc"Nói xong thì anh cầm ly rượu lên uống ực một hơi
"Ừm" 
"Tao đi vệ sinh một lát"
Cùng lúc đó bên chỗ hai anh em họ Na
"Anh đi vệ sinh một lát" Cậu đứng dậy
Trong nhà vệ sinh 2 người chạm mặt nhau vốn dĩ cậu định đi lướt qua như chưa quen biết nhưng anh lại cầm tay cậu lại dồn cậu vào tường 
"Lee Jeno cậu đang là cái gì vậy vậy tôi là anh vợ cậu đó"
"Đừng Jaemin xin em đừng nhắc hai chữ đó"
"..."
"Năm đó là anh có lỗi với em anh không nên nghe lời Lee Hwangjun mà rời bỏ em"
"Cậu là đang nói gì tôi nghe không hiểu" Cậu nhìn anh cậu biết thừa là Lee Jeno đang muốn nói chuyện gì nhưng lại không muốn nói ra chính xác là không muốn nhắc về quá khứ 
"Jaemin em biết không từ lúc em đi anh như một cái xác không hồn ngày ngày nhung nhớ em anh bây giờ hối hận rồi hối hận vì lúc đó lúc đó đã không giữ chặt em lại"
"Lee Jeno cậu say rồi"

8. "Không !!! Anh đang rất tỉnh táo"
Cậu cố gạt tay anh ra nhưng bất thành
"Lee Jeno tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi một chút tôi không muốn Minmin đau lòng"
"Anh cũng không muốn con bé đau lòng nhưng lại không muốn cả ba chúng ta đau lòng"
Anh khóc gục trên vai cậu. Cậu bất lực nhìn lên trần nhà vệ sinh bằng đôi mắt vô cảm nhưng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi cậu thật sự muốn ngăn nó lại nhưng lại bất lực để nó rơi xuống
"Jaemin anh xin lỗi"
"Xin lỗi ư !!??"
"Anh..."
"Muốn tôi tha thứ cũng được. Anh chỉ cần im lặng và chăm sóc tốt cho Minmin nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh cả đời cũng không tha thứ"
"Jaemin"
"Minmin thật sự rất yêu anh"
"..."
"Tôi không muốn trở thành người anh trai ích kỉ cướp đi niềm hạnh phúc của con bé"
Nói rồi cậu bước ra ngoài vẻ mặt vô cảm lạnh lùng. Cậu là vậy trước giờ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Cậu cứ như vậy một mình đối mặt với cô đơn không muốn chia sẻ với ai.
Năm 16 tuổi ba mẹ đột ngột mất, cậu trở thành trụ cột của gia đình, nơi nương tựa của Minmin rất áp lực. Cậu từ cậu bé ngay thơ hồn nhiên trở thành thiếu niên lạnh lùng thu mình lại với thế giới    

9. Cậu bước ra ngoài tạm biệt cô lái xe về khách sạn NCT
Khách sạn NCT
Cậu ngồi trên người thẫn thờ
"Tại sao chứ...."
"Ba ơi đứa con trai mà ba yêu quí nhất đã dẫm lên vết xe đổ của ba chắc ba thất vọng lắm nhỉ con xin lỗi"
Cậu trách cứ bản thân tại sao lại không nghe lời ba cậu tránh mặt anh để bây giờ khi đã dẫm lên vết xe đỗ của ba cậu thì mọi chuyện đã đi quá xa
Trở về 10 năm trước khi cậu còn là cậu thiếu niên 15 tuổi hoạt bát ngây ngô
"Jaemin" Ba cậu ngồi ngay ghế nhìn cậu chơi với những con côn trùng 
"Dạ ba" Cậu đứng dậy đi về phía ba cậu
"Sao này nếu có một người con trai tỏ tình con mà người ấy là người em con yêu thì con sẽ giải quyết như thế nào"
"Ưm......Con sẽ tránh mặt người đó không yêu người đó"
"Ta mong con làm được đều đó. Con là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện ta tin con sẽ không đi vào vết xe đổ của ta"
"Vết xe đổ!?"
"Hồi xưa ta cũng từng quen một người con trai là dượng con lúc đấy vì hoàn cảnh ép buộc ta không còn cách nào khác phải chia tay với cậu ấy cậu ấy thì bị ép cưới cô của con. Hai người bọn ta sống chung nhà chạm mặt nhau thường xuyên nhưng không ai nói với ai câu nào.Dượng sau 1 năm đã nhảy núi tự vẫn. Ngày cậu ấy đi cô của con đau lòng quá độ bệnh cũ tái phát cuối cùng con bé đã......."Nói đến đây ông Na bỗng nghẹn lại
Cậu nghe giọng trầm ngâm suy nghĩ 
"Con ngoan con hãy hứa với ta là sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của ta"
Quay về hiện tại
"Con xin lỗi con đã không giữ được lời hứa"

                                                                              -----------------

Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Hãy nắm bắt cơ hội nếu có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC