chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối ở nhà hàng Crissier xong hai người trên đường trở về nhà thì nhận được cuộc điện thoại nói cậu đã nhận được vào làm việc tại Next In nói rằng mai cậu đi nhận việc

Khi thấy cậu nói truyện thì dường như anh đã đoán được nội dung anh chỉ hỏi cậu cho thêm phần chắc chắn

'' ai vậy ''

''công ty hôm nay tôi đi xin việc đó''

''khi nào nhận lương thì tô sẽ khao anh''

'' vậy cũng được''

Hai người mải nói chuyện đến chỗ đèn đỏ không dừng mà còn phóng tiếp khiến cho xe bị đâm vào xe khác, không có thương vong nặng nhưng hiện giờ cậu đang rất đau đâu vì bị đập đầu do va chạm mạnh. Đầu cậu cứ hiện ra các hình ảnh mơ hồ không nhìn rõ khiến cậu bị ngất đi.

Anh thì khá hơn cậu tuy bị thương nhưng anh vẫn rất tỉnh táo qusy qua thấy cậu cứ ôm đầu kêu đâu liền gọi thuộc hạ đến đón bằng tốc độ nhanh nhất trong vòng 5p phải có mặt tại bệnh viện gần nhất.

Vừa nắm tay cậu vừa bảo ''Tư Viễn em không được sảy ra chuyện gì đâu đó''

Rồi quay qua nói với bác sĩ'' ông nhất địn không được để cậu ấy sảy ra việc gì''

Sau một hồi kiểm tra bác sĩ nói

 ''chỉ do va chạm  cộng thêm việc từng bị mất trí nhớ nên mới bị ngất''

'' mất trí nhớ''

'' đúng vậy Vương tổng theo như vết sẹo trên đầu thì cậu ấy đã từng bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ thế nên ''

Ông nói đến đây thì bị ngắt lời 

'' thường bị mất trí nhớ là do nguyên nhân nào''

Ông vừa nói vừa nói vừa nuốt nước bọt đáng sợ quá ai cứu ông với ông với, gương mặt này của Vương tông như muốn giết người vậy

'' NÓI''

'' dạ... dạ là do vấn đề tình cảm có thể bị phản bội lên người bệnh chấp nhận quên. Đa số đều là vậy''

'' muốn làm cậu ấy nhớ lại thì phải''

'' à vấn đề này thì chỉ cần gợi  nhớ lại kí ức trước kia của cậu ấy, cho cậu đến nơi cậu ấy từng đến ở ''

'' Được rồi. ông có thể lui''

Mở cửa bước vào nhìn con người đang ngủ say khiến ánh mắt anh ôn nhu đi nhưng sau đó lại ánh lên vài phần sát khí ' Bất cứ kẻ nào muốn cướp em ấy đi đều phải diệt trừ'

Khi anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu thì khoảng 15p sau thì cậu cũng tỉnh lại

'' mình đang ở bệnh viện''

'' Tuấn Khải đâu rồi''

Cậu Bước xuống giường đi tìm anh đang định đi ra ngoài thì cánh cửa mở ra Vương Tuấn Khải bước vào với một cạp lồng đồ ăn. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, đang định gỡ tay rathif cậu lên tiếng.

'' cho em ôm một chút thôi''

'' em sao vậy, em đang bị thương mà lên giường nằm cho anh''

'' một ít thôi''

Nghe giọng nói của cậu mà tâm anh mềm nhũn ra 

'' được em thích ôm anh cho ôm, ôm lúc nào cũng được hết''

'' Tiểu Viễn sao hôm nay em nhiệt tình thế''

'' Tiểu Viễn cái gì chứ em là Tiểu Nguyên mà''

'' Nguyên nào, em bị sao vậy''

Anh khó hiểu nhìn cậu' cơ thể này tính cách này là của Tiểu Viễn sao  em ấy lại nói. Chẳng nhẽ em ấy nhớ ra rồi'

' Chết rồi lúc mất trí nhớ mình lấy tên Mã Tư Vễn'

''Tiểu Viễn Em nhớ ra rồi sao''

'' nhớ gì em có bị mất trí đâu mà nhớ''

'' Tiểu Viễn trước nay em chưa từng nói dối anh''

'' em nói thật mà''

''EM NÓI DỐI, CÓ PHẢI EM MUỐN RỜI XA ANH ĐÚNG KHÔNG''

'' anh nói gì vậy em trước nay vẫn yêu anh mà''

'' Tiểu Viễn trước nay em chưa tùng nói yêu anh''

'' Anh đã quên rồi sao ngày trước chúng ta đã từng yêu nhau, em là vợ anh đó''

'' Em đang nó dối anh rõ ràng em đang muốn về bên tên kia đúng không''

'' Em đi theo anh''

''Tuấn Khải anh đưa em đi đâu vậy, anh đang làm em đau đó''

Ra ngoài đã ó xe của anh chờ sẵn anh lôi cậu lên xe rồi đánh ngất cậu 

'' chạy đến Nguyệt thự ''

'' vâng ''

-------------------------------giải phân cách cuả efhmn----------------------------- 

Đến nơi anh bế cậu vào phòng phòng ngủ của anh, lấy ra còng ra để khóa chân cậu lại (ai biết chỉ Royy với mình không biết cái này miêu tả và nói sao T  T ) rồi đi ra ngoài bảo ông quản gia chăm sóc cậu nhưng không được thả cậu ra. Rồi anh phóng xe ra ngòai đi mất










Nhớ vote và đừng đọc chùa nha mấy cô, yêu nhiều 333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net