Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Runnnig man:
- Ji Hyo à! Chúng ta nói chuyện với nhau được không?
- Gary oppa! Có chuyện gì vậy em đang chuẩn bị vào tiết của thầy Yoo mà!
- Ji Hyo, anh xin lỗi em, anh biết là anh có lỗi nhưng chúng ta có thể đừng ở bên cạnh nhau nữa được không?
- Anh muốn chia tay em sao, oppa? Là do em nghe lầm chứ, đúng không hả?
- Anh xin lỗi em, nhưng anh không còn tình cảm với em nữa. Em đừng giận anh nhé Ji Hyo, anh thực sự xin lỗi em.
- Là người con gái ấy đúng không, mối tình đầu của anh đấy?- Ji Hyo hỏi lại anh
- Đúng vậy, cô ấy đã trở về, anh xin lỗi em nhiều Ji Hyo à.
- Không sao đâu mà, em hiểu, em vào lớp đây. Bye oppa, em đi trước nhé.
- Sau này chúng ta có thể làm bạn không? Bởi vì anh chỉ xem em như một cô em gái...
Nhanh chân bước đi giờ đây cô không muốn nghe gì nữa hết, cô không muốn quay đầu lại, không muốn nhìn thấy anh, không muốn anh thấy cô khóc khi từng giọt nước mắt trong như pha lê, thuần khiết như trái tim thiếu nữ ấy rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô, từng giọt, từng giọt....

5h chiều ở Seoul,
Cô bước đi trên con đường về nhà, sao thấy đau quá, anh vừa nói lời chia tay với cô. Anh là một chàng trai tốt trong mắt biết bao thiếu nữ trẻ, một người thông minh đẹp trai, đã vậy còn học lực lúc nào cũng ở đầu lớp. Cô gặp anh khi từ lúc nhỏ, cũng đã 14 năm trời. Thuở ấy, cô là một cô nhóc con lúc nào cũng ở bên cạnh anh, được anh bảo vệ, che chở như một con mèo nhỏ. Kang Gary chỉ xem cô như em gái, vậy mà cô lại ôm một mối tình đơn phương ngu ngốc cả đời chỉ dành cho anh mà thôi.
Trong khi đó, Kang Gary lại có tình cảm với một cô gái khác, nếu chỉ nghe qua thì ai cũng sẽ nghĩ đó là cô, đơn giản thôi vì tình đầu của anh là một cô gái họ Kim tên Ji Hyo mà. Cuộc tình của anh kéo dài trong 4 năm trung học cơ sở, đến lớp 10 thì đường ai nấy đi vì để tập trung cho việc học ở hai môi trường khác nhau. Khoảng khắc ấy là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, anh đã mở lòng với cô, đó là điều cô chờ đợi suốt bấy lâu nay nhưng............ai mà ngờ, bây giờ cô ấy quay lại chẳng khác gì bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng để anh hạnh phúc cô dành cho anh đã phải đổ sông, đổ biển rồi sao. Khẽ thở dài, Ji Hyo cố gắng bước đi thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy rằng cô đang khóc.

- Mong Ji à, em thay đồ xong thì xuống ăn cơm nhé! Anh và Kwang Soo đang chờ em đây này!- tiếng Jong Kook oppa vang lên khi thấy cô chuẩn bị bước vào phòng, anh lúc nào cũng vậy, chỉ luôn biết rằng phải bảo vệ cho đứa em gái bé nhỏ này thôi. Mặc dù anh biết rằng Kwang Soo mới là út, nhưng thằng nhóc rất thương chị nó mà.
- Oppa và Kwang Soo cứ ăn đi, hôm nay em hơi mệt xíu!- cô trả lời
- Eiiiii! Nonoa định giảm cân à, Gary hyung mà biết sẽ bỏ chị cho mà coi.- Kwang Soo chọc cô
- Em đi nghỉ trước.- nói rồi cô nhanh chân đi vào phòng.
- Hyung, Ji Hyo nonoa sao thế?- Kwang Soo thắc mắc hỏi Jong Kook.
- Chắc là con bé có chuyện buồn thôi. Lo ăn đi rồi lát đem đồ ăn lên cho Ji Hyo, con bé sẽ không thể nhịn bữa ăn nào được đâu.  
- Vâng! Xin tuân lệnh. Ji Hyo nonoa ăn nhiều lắm, lát hồi hơi mệt khi đem đồ ăn lên đây.
Dứt lời Kwang Soo đã bị Jong Kook cho một cú vào đầu và thêm một ánh mắt " kinh dị" với ý nghĩa: ăn nhanh lên, vậy là thằng nhóc đành ngậm ngùi nuốt đi thức ăn mặc dù có thể đang không muốn.

Nhẹ nhàng bước vào phòng, Ji Hyo áp mặt vào gối, cô khóc, Kwang Soo nói đúng lắm, rồi sẽ có ngày anh rời xa cô thôi. Kim Ji Hyo là một tiểu thư xinh đẹp trong mắt các chàng trai, kể cả anh, cô ấy thướt tha duyên dáng đến nỗi không chàng trai nào có thể rời mắt khỏi. Trong khi cô lại là một cô gái mạnh mẽ cá tính của chòm sao Sư Tử thì làm sao có thể sánh được lại một tiểu thư Cự Giải chứ. Tự cố trấn an mình, cô nuốt nước mắt vào trong và cố gắng đừng khóc. Khoảng 30'p sau Kwang Soo và Jong Kook đem đồ ăn lên cho cô.
- Mong Ji à! Dù gì thì em cũng phải ăn đi chứ, nhịn đói là không tốt đâu. Oppa chỉ bảo em không nên ăn quá nhiều đồ chiên, đồ mặn, đồ cay, chứ không bảo em không ăn cơm và bảo đi tô canh rong biển ngon nhất mà oppa đã nấu.- Jong Kook xổ một tràng vì cái tội dám bỏ bữa của cô.
- Hyung! Em ăn rồi mà còn thấy mệt đấy nha!
- Đúng rồi đó oppa!
- Hai cái đứa này thật là muốn chết rồi đúng không? Rồi rồi xem như hai người thắng chịu chưa?
- Yeah! Thắng Hổ rồi!- Kwang Soo reo lên như mới trúng thưởng.
Ji Hyo bật cười trước bộ dạng này của đứa em, cứ như vầy thì làm sao lớn được. Ấy thế mà có cả khối đứa theo ấy chứ, khiến một sinh viên năm 2 như cô và năm cuối như Jong Kook oppa mỗi lần muốn rủ đi chơi cũng khó nữa. Vậy mà thằng nhóc này lại thích cô bé cùng lớp, thuộc đội nhảy múa của trường tên Yuri chứ. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất cuối cùng của cô sau khi mà một người con trai quan trọng nhất trong tim cô lại rời bỏ cô vì một người con gái khác. Cô không muốn rời xa gia đình mình lần nữa đâu.
- Oppa! Anh đem lại đây cho em đi!
- Ừ! Anh biết rồi.
- À mà Kwang Soo này, Big Nose về chưa?- Ji Hyo hỏi
- Big Nose là ai thế?- Jong Kook ngạc nhiên hỏi
- Eiiii! Hyung thật là! Không chịu cập nhật tin tức gì hết. Đó là biệt danh của tụi em dành cho appa đấy. Hay không! Thật là người gì đâu mà cổ hủ quá, hyung làm em thấy tội nghiệp cho Eun Hye nonoa đấy nhá!
Dứt lời mặt Jong Kook đỏ ửng lên vì cái tên ấy, là cô bạn cùng khối anh chứ ai. Yoon Eun  Hye- một tài năng thuộc câu lạc bộ kịch của trường giống như Mong Ji của anh. Anh biết cô qua một lần đem đồ ăn cho cô em gái nhỏ. Từ đó, chưa gì mà hai đứa em yêu dấu của anh đã chấm chị dâu cho mình rồi. Khiến bây giờ anh làm sao mà la tụi nó đây chứ. Nhìn thấy vẻ mặt này, Ji Hyo và Kwang Soo chỉ biết cười phá lên trong khi một ai đó chỉ biết im lặng chịu trận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC