Hôn lễ ( phần 2 )- Ai hiểu được lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mấy bạn ơi, đây chỉ là truyện thoi, mình có viết sai sự thật một chút xíu thì các bạn bỏ qua nhé. Vd như là chênh lệch độ tuổi của hai người nè. Các bạn đừng chú ý quá nhé. Đây là chút tấm lòng nhỏ, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ)

Biến mất, anh ta biến mất, chuyện gì vậy. Mình cũng không muốn hôn lễ này diễn ra nhưng biến mất là sao chứ. Không ổn rồi, appa dạo này bận rất nhiều việc, phải mau thay bộ đồ nào bớt rườm rà hơn rồi đi phụ mọi người mới được.

Đang định đi thay đồ ra, bỗng sau cánh cửa phòng của cô có tiếng cất lên:
- Này, cô là cô dâu hôm nay đúng không? Tôi là chú rể đây.
Giọng nói ấy vang lên, là giọng nói ngày đêm mà khiến cô nhớ nhung, ngày đêm thương nhớ mà chỉ biết giấu trong tim. Quay người thật nhanh lại, đó là...............
- Kang Gary, sao anh lại ở đây? Bộ không lẽ anh cũng đến dự tiệc sao......
- Ji Ji, em là cô dâu sao?
- Vâng, mà hình như chỉ có gia đình cô dâu và chú rể mới được vào phòng này, appa em còn cho bảo vệ canh giữ từ hành lang mà........... đừng với em anh là...........
- Ừ là anh là chú rể của em, Ji Ji.
- Không thể nào! Sao có thể? Em đang mơ đúng không?- nước mắt như muốn tuôn ra, điều gì vậy ông trời. Cô đã từng ước mong có ngày này nhưng ngay hôm qua cô còn buông xuôi hy vọng, hôm nay sao có thể. Tâm trạng cô rối bời, nên vui hay nên buồn đây.- Oppa! Anh lừa em phải không?
Từ từ tiến lại, anh trả lời:
- Không, đây là thiệp mời. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là vô tình nhưng trái đất tròn quá nhỉ?
- Vâng. - không thể giấu nổi là tâm trạng cô đang rất vui và hạnh phúc, bỗng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Ji Ji, anh muốn giữa hai chúng ta làm một hợp đồng đi.
- Hợp đồng?
- Ừ, em thừa biết chúng ta không có tình cảm với nhau. Anh cũng không muốn đứng giữa hai người con gái là em và cô ấy. Nên chúng ta sẽ hợp tác với nhau em nhé. Em cũng không muốn đám cưới diễn ra mà đúng không?
Nghe như dao găm vào tim, ai nói với anh là không ai còn tình cảm với nhau, còn chứ cô vẫn rất yêu anh mà chỉ là anh không cảm nhận được thôi. Còn nữa, ngay bây giờ cô rất muốn đám cưới này diễn ra bởi chú rể là người cô yêu thương, đợi chờ bao lâu nay mà, ai bảo rằng cô muốn hoãn đám cưới chứ.
- Tức là chúng ta giả làm vợ chồng sao?
- Ừ, chúng ta hãy đóng giả làm vợ chồng, nhưng ở trường thì đừng để ai biết chúng ta đã kết hôn nhé, không lâu đâu chỉ sáu tháng thôi. Lúc đó, chúng ta sẽ viện lý do không hợp rồi chia tay. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ chịu trách nhiệm.
- Nhưng mà khi bị phát hiện sẽ..............- cô lo sợ trả lời
- Không sao đâu, anh sẽ gánh mọi trách nhiệm. Anh đã kí rồi, em cũng kí thôi.
- Em....- cô chần chừ
- Sao vậy kí đi chứ.- anh thúc giục
- Vâng.- đặt bút vào nhưng vẫn chần chừ- Em sẽ kí
Nói rồi cô kí vào, anh nói:
- Cảm ơn em, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
- Gặp em ở buổi lễ sau. Tam biệt.- nói rồi anh quay đi
Đúng lúc đó, Jong Kook mở cửa phòng:
- Mong Ji, tụi anh.........Ơ Gary, sao cậu ở đây?
- Em là chú rể mà không được gặp cô dâu sao?
- Chú rể......cái gì.....chờ chút......- nói rồi Jong Kook lấy thiệp mời ra xem, quả thật đây là một sơ suất lớn khi tự mình in thiệp mà không coi tên chú rể- Cậu mau ra lễ đường kìa, cậu có biết nãy giờ đã huy động lực lượng đi kiếm cậu không?
- Huyng! Đừng giận, em ra ngay!
Sau khi cả hai rời đi, cô thật sự rất muốn khóc. Cô đã làm gì chứ, lúc nãy khi nghe anh nói mình là cô dâu của anh. Lúc đó, thật sự rất vui nhưng hoá ra bây giờ có kí trăm tờ giấy chứng nhận kết hôn đi chăng nữa thì xét trên hợp đồng cô vẫn không là gì của anh. À không có chứ, là đối tác, đối tác quan trọng chứng minh bên ngoài người ta nhìn vào là anh có vợ.
Thu mình vào ghế sofa, cô nhớ lại lúc trước

Hồi tưởng
Trên cánh đồng hoa trải dài.
- Ji Ji, cậu xem đằng kia là cây táo kìa.
- Đâu, táo đâu. Tớ rất thích ăn táo đó.
- Đó, ở giữa đồi đó. Tớ sẽ hái cho cậu và Ji-Hyo ăn nhé............
Cậu bé 5 tuổi chưa kịp nói hết câu thì cô bé 4 tuổi đã chạy xa tít về cây táo kia rồi.
- Ya! Ji Ji cẩn thận đó, coi chừng té.
Vừa dứt lời thì đã hiệu nghiệm, cô bé ấy té xuống và bị trầy chân rồi khóc toáng lên. Cậu đã đỡ cô đứng dậy rồi cõng cô về nhà. Trên đường về, cô bé ấy đã ngủ, ngủ say đến nỗi về đến nhà lúc nào không hay. Chỉ biết trong mơ nghe thoáng qua rằng:
- Sâu ngủ, cậu ngủ rồi hả? Y như con mèo nhà tớ, chỉ biết làm nũng và ngủ thôi. Nhưng cũng đáng yêu phết nhỉ, Ji Ji.
                                   *****************************************************
- Oppa! Của anh nè.
- Gì vậy, Ji Ji?
- Cơm hộp của anh, Jong Kook oppa nói anh hay bị đói lắm nên em làm cho anh đó!
- Nhìn ngon nhỉ, mà em có bỏ gì vô đây không đó? Nếu có chuyện gì, em đưa anh tới bệnh viện kịp không ta?
- Ya! Anh dám chê cơm em làm hả? Trả đây, em cho Dong Wook.
- Nè cơm của anh mà, Ji Ji! Em trả lại cho anh! Đứng lại đó nghe không Ji Ji?
- Anh bắt kịp em đi rồi em sẽ trả.
Cứ thế hai người cứ đuổi nhau chạy quanh sân trường, cơn gió khẽ lay động như khúc khích cười bởi hai đứa học sinh cấp 1
**************************************************************
- Oppa!
- Gì đây, nhóc?
- Em hỏi nhé, nếu sau này...........
- Anh kết hôn rồi có khi nào có tiểu tam không?
- Vậy thì phải xem vợ là ai đã, nếu là em thì sẽ không có.
- Nếu vợ không phải em thì sao?
- Vậy tiểu tam chính là em.
                                                 ***************************************************************
Từng dòng kí ức như ùa về, chẳng phải khi xưa anh bảo rằng nếu cô là vợ anh thì sẽ không có nhân tình nào nữa, vậy tại sao bây giờ cô lại là kẻ thứ ba chứ. Có phải cô đã quá nặng tình đúng không? Ước gì đừng yêu anh nhiều đến như vậy thì bây giờ ở chính giữa ngã rẽ đường này không ai phải đau vì một tình yêu giống như một cơn gió này vậy.

(Ps: dạo này đang ôn thi nên mình viết hơi tệ, có gì thì các bạn bỏ qua nhé. Chap sau sẽ là lễ "gì đó" của hai bạn ý nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC