Chương 5: Cân nặng đồng tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Thế nhận ra Hạ Cảnh Yên đang ngẩn người nhìn chỗ khác, hắn quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Cảnh Yên.

"Em quen biết tên đó?" Khả Thế âm trầm hỏi, thanh niên tóc màu hạt dẻ kia thật sự rất anh tuấn và thu hút, chẳng lẽ hắn lại có thêm đối thủ cạnh tranh sao?

"Không phải, em không quen anh ta..." Hạ Cảnh Yên gương mặt vừa xấu hổ vừa buồn bã "Hai người đừng đánh nhau trong đây, coi như vì em được không? Mọi người đang sợ hãi nhìn chúng ta, và còn... chán ghét nữa..."

"Ai dám chán ghét Cảnh Yên? Anh sẽ đánh kẻ đó thành bã!" Johnny hùng hổ la lên.

Ngô Thịnh Nhiên không hề biết bản thân vô tình trở thành người lãnh mọi oán hận và đối địch chỉ vì một ánh mắt.

"Đừng nói như vậy! Toàn bộ đều là lỗi của em." Hạ Cảnh Yên lo lắng Johnny sẽ manh động, vội vàng khuyên nhủ "Gia tộc chắc chắn sẽ khiển trách anh, em không sao cả. Bị ánh nhìn chán ghét và ghen tỵ của người khác... em quen rồi."

Nhìn nụ cười yếu ớt của Hạ Cảnh Yên, trái tim của Khả Thế như bị kim đâm, hắn âm thầm ghi hận kẻ đã khiến Cảnh Yên tổn thương.

Hừ, hắn sẽ về nhà điều thật kỹ thanh niên tóc hạt dẻ kia rồi tính sổ trả thù giúp Cảnh Yên.

Dám để người hắn yêu thương phải bận tâm đau khổ, hắn không thể tha thứ được!

Hạ Cảnh Yên quan sát gương mặt của hai người đàn ông cuồng si vì hắn, trong lòng âm thầm tự đắc và châm chọc.

Đúng là tình yêu luôn khiến con người trở nên ngu ngốc.

Dù là kẻ ích kỷ nhất, bọn họ sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ của bản thân.

Hạ Cảnh Yên chẳng cần phải làm gì, bọn họ cũng tự giác dọn đường và tôn sùng hắn làm thiên thần.

Thiên thần sao? Thật một danh hiệu hoa lệ~~

Phải làm sao đây? Thú vị chết đi được!

Khóe môi của Hạ Cảnh Yên khẽ nhếch lên, hắn muốn mọi thứ càng trở nên thú vị hơn.

Phải làm tiếp theo nhỉ?

Ngô Thịnh Nhiên đang thưởng thức bữa ăn trưa thì rùng mình, tại sao cậu lại cảm thấy lạnh buốt tận xương sống thế này?

"Em đã đi đâu vậy? Chị gọi điện cho em muốn chết mà em lại không bắt máy!" Ngô Gia Hân trừng mắt nhìn Ngô Thịnh Nhiên.

"Em xin lỗi, em đã tắt nguồn quang não của mình." Ngô Thịnh Nhiên áy náy gãi đầu, cậu vẫn chưa quen sử dụng quang não dù đã có ký ức của thân chủ.

"Được rồi, nhanh nhanh đi tắm rồi sửa soạn quần áo đi. Tối nay còn tới nhà Osduc nữa!" Ngô Gia Hân nhanh chóng thúc giục cậu lên cầu thang.

"Vâng..." Ngô Thịnh Nhiên miễn cưỡng đi lên, cậu thật sự không quá muốn đi tiệc sinh nhật.

Phiền phức quá... Cậu cũng cần thời gian để thích ứng chứ bộ!

Ngô Thịnh Nhiên bị Ngô Gia Hân cưỡng chế sửa soạn thành hình dạng thiếu gia nhà giàu hoa lệ, quý phái, mái tóc vuốt ngược lên để lộ gương mặt góc cạnh hoàn mỹ. Cậu bất đắc dĩ bước vào xe hơi, quần áo này không quá hợp với tính tính cách của cậu.

"Đừng gò bó quá! Nếu có kẻ nào dám kiếm chuyện thì em cứ việc đáp trả thoải mái. Nhà ta thiếu gì thì thiếu chứ tiền không thiếu đâu!" Ngô Gia Hân phất tóc đầy tự tin nói.

"Ha ha..." Ngô Thịnh Nhiên bật cười thành tiếng, không hiểu sao nghe được lời này cũng khiến cậu an tâm hơn phần nào.

Muốn gây hấn? Cứ lấy tiền đập thẳng vào mặt kẻ đó. Đơn giản mà hữu hiệu, khiến cậu cảm thấy sung sướng rất muốn thử ngay.

Ngô Gia Hân rất bản lĩnh và tài giỏi, nếu so sánh về cách kiếm tiền, cô ấy đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Chứng khoán, giải trí, đầu tư, công nghệ, bất kỳ lĩnh vực nào Ngô Gia Hân cũng tham gia. Đương nhiên Ngô Gia Hân không phải ba đầu sáu tay có thể làm mọi chuyện, thứ khiến người khác kính nể người phụ nữ sắc sảo này chính là biết trọng dụng người tài và phát triển nó thành ngân hàng đẻ ra tiền. Đôi khi có những quyết định khiến Ngô Gia Hân đã mất đi rất nhiều tiền, nhưng cô vẫn sẵn sàng tiếp tục công việc không hề mệt mỏi.

Trong tiểu thuyết không đề cập tới quá khứ của hai chị em họ Ngô, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó được thông qua ký ức của thân chủ.

Mẹ mất sớm khi bọn họ còn nhỏ, ba Ngô, cũng là một nhà kinh doanh giống như Ngô Gia Hân hiện tại. Nhưng ông đã bị lừa đảo và nợ ngân hàng một số tiền khổng lồ, dù có làm việc cả đời cũng không trả nổi. Vì quá tuyệt vọng và xấu hổ, ba Ngô đã tự sát, để lại hai đứa con bơ vơ giữa sự lạnh nhạt và xa cách của họ hàng.

"Chị hai... hức hức... ba mẹ đã bỏ rơi chúng ta rồi sao?" Ngô Thịnh Nhiên nức nở bật khóc.

"Đừng buồn, Nhiên. Chị vẫn ở bên cạnh em mà." Ngô Gia Hân ôm chặt lấy em trai, nhẹ giọng an ủi "Chị sẽ kiếm thật nhiều tiền, không những trả hết nợ, bất kỳ ai cũng không thể coi thường chúng ta được nữa."

Còn đám người gọi là 'họ hàng' kia, cô mới không cần bọn họ bố thí nụ cười giả tạo đó.

Hãy mở to mắt ra xem, sẽ cho bọn họ biết thế nào gọi ân hận tiếc nuối!

Em trai đáng yêu của cô, phải nên xứng đáng một cuộc sống hạnh phúc nhất.

vậy, phải kiếm thật nhiều tiền!

Tiền mua vật chất, tiền mua nhân tình, tiền mua cả mạng sống của con người.

Chị sẽ bảo vệ em, Ngô Thịnh Nhiên...

Ngô Thịnh Nhiên dưới sự giúp đỡ của Ngô Gia Hân, cậu không cần phải trò chuyện hay bị người khác thăm dò. Cậu đoán rằng Ngô Gia Hân muốn cậu thoải mái thưởng thức bữa tiệc này như tham dự sinh nhật bình thường.

Ngô Thịnh Nhiên rất biết ơn về điều đó, vì cậu không quá giỏi giao tiếp với người lạ. Sẽ thật khó xử nếu người ta cảm thấy mình nói chuyện ngu ngốc hay tẻ nhạt, cậu không muốn làm mất mặt người chị đáng kính kia.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn được trang trí cầu kỳ và đẹp mắt, Ngô Thịnh Nhiên do dự không biết chọn món nào, cuối cùng lấy một ít bánh mặn và gà viên quen thuộc nhất nhấm nháp.

Vẻ ngoài tuấn tú sang trọng của Ngô Thịnh Nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, cả những cô gái chưa có bạn trai đều thèm thùng nhìn cậu. Nhưng ai cũng biết thanh niên này có một người chị gái rất đáng sợ, yêu thương chăm sóc em trai từng chút một, liệu có người nào dám tiếp cận Ngô Thịnh Nhiên trước ánh mắt đầy thù địch, soi mói của Ngô Gia Hân hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net