Anh Yêu Em- Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 2: Cuộc gặp bất ngờ

Tại dinh thự nhà Haruno...

_ Con chào mẹ!_ Sakura lễ phép

_ Con đã về rồi à !_ Mebuki- mẹ của Saukra- một người phụ nữ có mái tóc màu vàng, bước tới bên con gái_ Hôm nay trông con có vẻ mệt !

_ Không có gì đâu thưa mẹ !_ Sakura khẽ cười nhẹ_ Là do hôm nay trời nắng quá thôi !

_ Thôi được rồi, con lên chuẩn bị đi rồi đi cùng mẹ !

Sakura ngạc nhiên nhìn Mebuki :

_ Đi đâu vậy ạ ?

_ Hử... con không biết sao ?_ Mebuki nghiêng đầu nhìn cô con gái rồi lại nhìn qua người bảo mẫu_ Tsunade, cô chưa nói gì với con bé sao?

Tsunade ngây người ra rồi khẽ cúi đầu:

_ Xin phu nhân thứ lỗi, tôi đã quên không nói với tiểu thư. Thưa tiểu thư, tối nay có một bữa tiệc do ngài Bộ trưởng Fugaku Uchiha tổ chức. Thiệp mời được gửi đến với mong muốn mời phu nhân và tiểu thư cùng tới dự bữa tiệc này!

_ Uchiha à..._ Sakura khẽ cúi đầu_ Thưa mẹ con lên thay đồ!

Cô quay lưng bước lên căn phòng- thế giới riêng của mình !

Lại dự tiệc sao? Lại tới những nơi đầy những lễ nghi sao? Lại phải luôn giữ những nụ cười giả tạo sao?

Bước vào căn phòng, đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, Sakura lao người nằm ập xuống giường...

Căn phòng tối om...

_ Lại vậy nữa rồi!_ Sakura lẩm nhẩm_ Sao lại cứ bắt mình sống trong cái thế giới đầy sự áp đặt này vậy? Giả tạo... Giả tạo... Giả tạo.....

....

Nhìn mình trong gương với bộ comple chỉnh tề màu đen, khuôn mặt Sasuke chẳng có chút biểu cảm nào, vẫn là cái bộ mặt trầm lặng.

Hôm nay cậu phải tham gia bữa tiệc do ba mình tổ chức. Bữa tiệc hội tụ toàn người trong giới thượng lưu. Cậu biết rõ mục đích của bữa tiệc là để gắn kết các mối quan hệ của cái hệ thống tài phiệt này chứ chẳng có gì hơn nữa..

Mà nói tới việc bữa tiệc hội tụ những người trong giới thượng lưu là trong đầu Sasuke lại hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt cùng với mái tóc màu đỏ ớt của người phụ nữ mang tên Kushina Uzumaki, hay nói cách khác chính là mẹ của Naruto Uzunmaki. Tuy với Sasuke cái tên Naruto thật khó ưa vì cứ luôn kiếm chuyện với cậu, nhưng Kushina lại khác, người phụ nữ đó luôn ân cần và kiêu sa, mà đặc biệt hơn hết là người phụ nữ đó rất thân với mẹ cậu, tính tình ngày thường lại rất vui vẻ và tếu táo. Mỗi lần nói chuyện với Kushina là một lần Sasuke thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều chứ không thấy mọi thứ xám xịt như cái màu bao trùm lên cái gia đình này hay là chính bản thân cậu!

Rồi giờ cậu lại mường tượng ra cái cảnh tên Naruto sẽ nghênh ngang như thế nào trong bữa tiệc, và cậu, đương nhiên lại sẽ tìm một góc vắng lặng để ngồi thôi!

Mà nghĩ tới Naruto, Sasuke lại cảm thấy đau nơi khóe miệng:

_ Baka, đấm đau thật!

Rồi Sasuke lại nhớ tới lúc Sakura đứng ra nói Naruto, cả lúc cô gái ấy đưa cậu xuống phòng y tế.

Cô gái kiêu sa ấy khiến cậu khá ngạc nhiên khi đứng ra như vậy. Cô ấy vốn có bao giờ để ý tới mấy chuyện gây gổ trong lớp đâu. Hơn nữa nói không ngoa thì cậu thấy Sakura có nét gì đó giống Naruto, đó là có vẻ gì đó hơi coi thường người khác.

Sasuke chẳng xa lạ gì với việc cậu bị gọi là một màu sắc riêng biệt với cả lớp giống như hai người kia. Sakura thì luôn mang trên mình khuôn mặt khả ái kiêu sa, Naruto thì là cậu công tử cao ngạo nghênh ngang, còn cậu ư, cậu biết rõ cậu là kẻ không thích tiếp cận với người khác. Nhưng ở vị trí của mình, cậu thấy rõ họ là hai màu sắc tươi sáng, chứ không như cậu, một màu xám xịt!

" Cốc... cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Sasuke.

_ Thưa thiếu gia!_ Là Orochimaru_ Tới giờ rồi, cậu Itachi đang ở dưới đợi cậu!

_ Tôi ra ngay!_ Sasuke đáp lời.

Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Sasuke bước ra ngoài...

...

Bữa tiệc được tổ chức tại Trung tâm tổ chức hội nghị- yến tiệc bậc nhất Konoha, người đứng đầu là Mebuki Uchiha- mẹ của Sasuke..

Mỗi chiếc xe ô tô đắt tiền khi dừng lại đều có người đứng ở ngoài mở cửa xe.

Những quý cô và quý phu nhân đều có những chàng vệ sĩ điển trai cầm tay lịch thiệp bước qua tấm thảm đỏ để vào đại sảnh bên trong..

Bên trong tất cả mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy và sang trọng mà cảm giác như chẳng một nơi nào trên thế gian này có thể trang hoàng được như thế...

Đông người quá!

Giữ bộ mặt trầm lặng, Sasuke bước đi tìm cho mình một khoảng lặng riêng..

_ Sakura- chan! Trông cậu thật xinh đẹp!

Đôi chân Sasuke trững lại.. Cái giọng con trai này, đích thị là tên Naruto rồi chứ chẳng ai khác. Mà gì cơ? Sakura- chan? Saukra sao? Sao cô ấy lại ở đây?

Sasuke bất giác quay lại....

Đôi mắt Sasuke mở to hết cỡ khi trước mắt cậu... Là Sakura Haruno!

Không lẫn vào đâu được!
Mái tóc hồng đó được uốn cụp, khuôn mặt vốn xinh đẹp không tì vết giờ được trang điểm lên trông càng thêm lộng lẫy... Bộ váy công chúa màu hồng phấn cô ấy đang mặc càng làm tôn lên làn da trắng hồng ấy... Đẹp tuyệt trần!!!

_ Cậu nhìn ai vậy?_ Một giọng nam lạnh lẽo vang lên.

Sasuke giật mình nhìn lại.. Là Gaara- một cậu con trai có mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh lam nhạt với cái tattoo chữ Hán có nghĩa là yêu phía trên mắt trái ( :v vâng đó là Tattoo- tha thu). Gaara bằng tuổi Sasuke, có quen biết nhưng không học cùng lớp.

_ Gaara? À không có gì!

_ Không có gì ? Không phải cậu đang nhìn cô ấy sao ?_ Gaara chỉ tay về phía Sakura_ Mà tôi không lầm cô ấy học cùng lớp cậu mà !

_ Cậu biết thân thế cô ấy à ?_ Sasuke bất giác hỏi

_ Sao lại không ! Có dự mấy bữa tiệc cùng nhau nên biết thôi. Cũng không trách được vì trường mình có nguyên tắc không tiết lộ thân thế của học viên mà, nên cậu không biết cũng phải. Cô ấy là con gái duy nhất của Kizashi Haruno- chủ tịch tập đoàn dầu khí đấy ! Tiểu thư độc nhất !

_ À.. Ra vậy ! Bình thường đã thấy toát ra vẻ kiêu sa không ai có rồi, thật không ngờ lại là con gái độc nhất của Kizashi- san!_ Sasuke khẽ gật đầu.

_ Mà coi bộ cậu có vẻ để ý tới cô ấy !_ Gaara cười cười.

Sasuke giật mình. Ngay lập tức cậu lấy lại vẻ mặt trầm lặng thường ngày :

_ Không có ! Tôi tìm chỗ yên tĩnh đây !

Nhìn Sasuke bước đi, Gaara khẽ lắc đầu :

_ Cái thằng quỷ này, lúc nào cũng vậy... Chẳng rõ nó sợ cái gì nữa mà cứ luôn tạo khoảng cách với người khác như vậy ! Hầy, nhưng mà xét cho cùng cũng giống mình đó chứ !_ Gaara nhún vai và tiến về phía khác.

Lại nói tới Sakura và Naruto...

_ Cậu ồn ào quá Naruto !_ Sakura nói khẽ để chỉ cả 2 nghe thấy.

_ Tại cậu xinh thật mà !_ Naruto làm mặt bụng bịu.

_ Cậu thôi cái vẻ mặt đó được không ?_ Sakura khẽ nhíu mày_ Tôi không muốn hình ảnh của mình bị xấu đi ở nơi này đâu !

Nói xong Sakura quay đi luôn mặc kệ Naruto đứng ở đó.

...

Ban công tầng 2 là một nơi khá lí tưởng cho sự yên tĩnh mà Sasuke tìm được.

Ngồi xuống góc tường, cậu khẽ mỉm cười khoan khoái...

Phải rồi, đây mới là điều tuyệt vời với cậu. Sự yên tĩnh cùng những làn gió mơn man, âu yếm khuôn mặt hoàn hảo của cậu rồi lại nhẹ lướt qua, bồng bềnh và nhẹ nhàng. Phía cao trên kia là những vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm huyền ảo. Mọi thứ thật đẹp !

_ Ui da !

Sasuke giật mình, là tiếng con gái !

Cậu bật dậy và quay ra nhìn..

Hể ?????

Cậu có nhìn nhầm không vậy ???

Sasuke tròn mắt nhìn cô gái đang nằm bẹp dưới sàn gạch kia bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn nổi...

END CHAP 2

Dung.

ps: M.n đọc, bình chọn và góp ý mk với nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net