Chương 2: Cuộc gặp gỡ của thiên thần và ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A----------------

Một ngày nắng đẹp, theo cảm nhận của Hàn Thanh Thanh là vậy. Sau khi hồ sơ xin việc được chấp thuận thì hôm nay cô sẽ phải trải qua thử thách đầu tiên đó là tiếp nhận phỏng vấn với những cán cân chủ chốt của tổng công ty. Nếu nói không lo lắng thì là nói dối, nhưng điều đó chỉ chiếm tỉ lệ phần trăm rất rất nhỏ mà thôi, bởi vì cô tự tin mình có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí đó - vị trí thư kí cấp cao của tổng giám đốc. Lúc này đây đứng trước gương là một cô gái hoàn toàn khác. Xinh đẹp có, tài năng có, đặc biệt là sự tự tin và phong thái cao ngạo hơn người. Ngắm lại mình trong gương một lần nữa cô thầm hài lòng với phong cách thời trang hôm nay. Không phải bộ đồ quá nổi bật hay xa xỉ gì cả, chỉ đơn giản là một bộ váy xoè mang phong cách thiên kim màu trắng, phần eo có dây đai màu tím nhạt đính những hạt pha lê óng ánh màu xanh nước biển với điểm nhấn là hình bông hoa anh túc ở vai được đan khéo léo tỉ mỉ, càng không khó để bộc lộ ra sự thanh khiết thánh thiện mà dạt dào giống như đại dương bao la. Nhìn cô bây giờ thật khiến người ta liên tưởng rằng nàng chính là thiên sứ đến từ một vùng đất xa xôi mang sứ mệnh cao cả của đấng thần linh tối cao đến với nhân gian, mang sự sống và niềm vui đến với nhân loại. Quả là một tuyệt nhân trần thế. Mà khi kết hợp cùng tuyệt phẩm có một không hai của nhà thiết kế thời trang Alex Joo Shin người Canada gốc Hàn Quốc thì dù có dùng bao nhiêu ngôn từ mĩ lệ đi chăng nữa cũng không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp ấy. Chính anh đã đích thân thiết kế nó để làm quà tặng Hàn Thanh Thanh nhân ngày cô bay về nước . Alex là một người bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều, khi còn là sinh viên ở Canada, nhờ anh bạn này soi lối Hàn Thanh Thanh đã được toả sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế với bộ thiết kế mang tên "thiên thần của tôi", thành công khi đạt được cúp vàng của cuộc thi "cây kéo vàng" do tổ chức thời trang thế giới bình chọn. Chính điều này đã tạo nên tên tuổi của cặp đôi vàng trong giới thời trang quốc tế.

Hôm nay Hàn Thanh Thanh trang điểm rất nhẹ nhưng điều đó cũng không hề làm mất đi nét đẹp tự nhiên vốn có của cô. Một lớp phấn nền tạo nên điểm hồng hào ở hai gò má, đôi mắt to trong veo đen láy kết hợp cùng làn mi cong vút giống như kiệt tác để đời của nhà hội hoạ nổi tiếng, đôi mày ngài hình lá liễu được cắt tỉa tỉ mỉ là điểm nhấn cho khuôn mặt sắc sảo, đặc biệt là đôi môi hồng phấn căng mọng không cần thêm chút son trang điểm nào, mái tóc dài óng ả đen láy được cô thả tự nhiên, bồng bềnh bay trong gió nhẹ sớm mai. Hàn Thanh Thanh tìm kiếm cho mình một chiếc mũ rộng vành phù hợp với bộ trang phục và hài lòng bước ra ngoài.

Cô thích nhất những giây phút trầm tư thư giãn lòng, được đi bộ để hít thở không khí trong lành của ánh bình minh, để được nghe tiếng chim hót chào nắng sớm, cho nên cô đã khéo léo từ chối khi quản gia Phạm có lời đề nghị đưa đến công ty. Sáng nay Hàn Thanh Thanh dậy rất sớm, từ lúc đèn đường còn chưa tắt cô đã chạy bộ dọc theo ngõ phố để thể dục buổi sáng. Còn nhớ khi Hàn Thanh Thanh còn học ở nước ngoài, sớm nào cũng vậy, thể dục buổi sáng là thói quen của cô, bởi những lúc đó cô tìm được niềm vui và lẽ sống bởi nội tâm thánh thiện của một người. Hôm nào cũng vậy đồng hành với cô còn có bác đưa thư vui tính, tuổi có lẽ đã ngoài ngũ tuần, mái đầu đã lưa thưa vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn rất yêu đời và vô cùng chăm chỉ, cọc cạch đạp chiếc xe dù đã cũ, tuổi thọ của nó chắc đã đến độ nghỉ hưu, nhưng không vì thế mà bác từ bỏ đi niềm đam mê với công việc của mình. Đằng sau yên xe là chiếc hòm đầy thư, lóc cóc đến từng nhà dân. Một cảnh tượng gợi mở sự bình yên mà không phải ai cũng từng để ý.

Từ ngày hôm ấy Hàn Thanh Thanh đã tự sắm cho mình một chiếc xe đạp đơn, cùng bác đưa thư rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm, cùng tâm sự về những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống để từ đó hình thành trong nội tâm cô tình yêu và lòng vị tha cháy bỏng. Hàn Thanh Thanh luôn cho rằng đưa thư chính là một công việc lặng thầm mà cao cả, và cái cô yêu chính là cái tâm ở công việc này, chứ không mong chờ những đồng lương ít ỏi không đủ chi tiêu sinh hoạt ấy. Còn giờ đây, khi về thành phố A, Hàn Thanh Thanh không còn thấy hình ảnh bác đưa thư nữa mà thay vào đó là hình ảnh của những cô lao công có trách nhiệm trong công việc. Quả thực là ở đâu cũng có những con người âm thầm lặng lẽ đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình để tạo nên một cuộc đời chung cho toàn xã hội. Những việc làm ấy, mặc dù họ chẳng cần ai công nhận hay tôn vinh nhưng Hàn Thanh Thanh vẫn nghe thấy rất rõ tiếng cười nói vô tư, tiếng nói yêu đời lạc quan của họ. Hàn Thanh Thanh hít thật sâu hương vị lành lạnh của sương ban mai và mỉm cười bước thật nhanh về phía trước. Thầm nguyện cầu về mọi điều tốt lành sẽ đến với họ và chính cả bản thân cô.

Tập đoàn tài chính toàn cầu Thiên Đức.

Bước vào đại sảnh, cảnh nhân viên nghiêm túc làm việc đã nói lên trình độ và sự chuyên nghiệp của một tập đoàn lớn. Hàn Thanh Thanh tiến đến nơi bàn tiếp tân, cất giọng nói lịch sự:

- Xin lỗi cho hỏi phòng tiếp nhận phỏng vấn của tổng công ty ở chỗ nào, phiền cô chỉ giúp tôi được không?

- Cô lên tầng cao nhất của công ty, tổng giám đốc và các vị đại diện cấp cao đang chờ cô ở đó. Mời cô đi theo hướng này, thang máy ở đằng kia.

- Ồ! Cảm ơn cô.

Cô tiếp tân sau khi nghe điện thoại của tổng giám đốc đã đứng sẵn sàng chờ khách để chỉ dẫn. Không biết tại sao Tổng giám đốc thường ngày lạnh lùng mà giờ lại đặc biệt quan tâm đến cô gái này, nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ cô cũng chả dám tò mò nhiều. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Thanh Thanh cô gái thầm than thở "tại sao trên đời lại có người đẹp giống như tranh vậy được" khiến cho ngay cả cô là phụ nữ cũng phải mê đắm nhìn theo, cho đến khi bóng hình Hàn Thanh Thanh đã khuất sau cánh cửa thang máy cô gái mới hoàn hồn.

Cuộc phỏng vấn diễn ra êm đẹp, không ngoài dự liệu, cô đã được nhận làm việc với vai trò là thư kí cấp cao của tổng giám đốc. Đại loại những câu hỏi rất nhiều, lắt léo đòi hỏi phải có tư duy cao và trình độ phân tích nhanh nhẹn, nhưng đó sẽ chẳng phải là thử thách đối với một cô gái thông minh như cô. Bởi vì Hàn Thanh Thanh đặc biệt khôn khéo xử lý trả lời từng tình huống đưa ra dễ dàng giống như một bài toán lớp một vậy. Điều đó đã khiến các vị cao nhân lão luyện trong công ty thầm thán phục. Cuối cùng, vị cổ đông có độ tuổi coi như dày dạn kinh nghiệm nhất đã đưa ra một câu hỏi nhằm kết thúc cuộc phỏng vấn:

- Như trong hồ sơ có trình rằng cô đã tốt nghiệp đại học với bằng loại xuất sắc của một trường danh giá ở nước ngoài, vậy cô Hàn Thanh Thanh có thể cho chúng tôi biết cô đã học được những gì để có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp giám đốc của chúng tôi điều hành cả một công ty lớn với quy mô toàn cầu như vậy. - Người đàn ông đó có khuôn mặt cực kì lạnh lùng, đưa ánh mắt nghiêm túc về phía cô.

- Đối với tôi thứ nhất việc học lý thuyết chỉ là kiến thức bổ trợ cho kĩ năng thực hành cho nên tôi không bao giờ đặt lý thuyết là phương pháp làm việc chính, ở nước ngoài họ cũng vậy, chiến lược hợp tác kinh doanh và phát triển mới là cốt lõi cho cả quá trình tư duy. Thứ hai nếu tôi là người lãnh đạo tôi sẽ chọn những người có năng lực và tố chất, có óc tư duy sáng tạo và xử lý tình huống một cách nhanh nhất. Thứ ba, trong công ty tôi cần những người trung thực, dám đưa ra ý kiến trước các cuộc họp hội nghị. Và cuối cùng là hình thức xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình vi phạm để làm gương cho những người khác, những người không đạt tiêu chuẩn có thể loại và bị đuổi việc ngay lập tức. Có thể nói rằng nguyên tắc làm việc của tôi khắt khe nhưng điều quan trọng nhất những điều trên là mục tiêu tiên quyết để đưa công ty đi lên. - Ngắn gọn, rành mạch và súc tích, bao trọn toàn bộ những kĩ năng làm việc của một người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Ngay sau khi những nguyên tắc đanh thép của Hàn Thanh Thanh kết thúc thì... "Bốp... Bốp ... Bốp" - Một tràng pháo tay vang lên, những vị cổ đông của công ty gật đầu tỏ ý khen ngợi:

- Rất tốt! Đó chính là điều mà chúng tôi cần. Chúng tôi khẳng định không ai có thể đảm nhiệm vị trí này tốt hơn cô Hàn Thanh Thanh.

Còn ở trong một căn phòng khác, màn hình camera hiện lên là khuôn mặt xinh đẹp, nghiêm túc, tự tin và lanh lợi của Hàn Thanh Thanh, người đàn ông ngồi đó chăm chú quan sát, ngón tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, đôi môi mỏng nhếch lên như muốn cười.

- Cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi, bây giờ cô có thể cùng trợ lý Trần đi tham quan phòng làm việc của mình, ngày mai cô bắt đầu làm việc với vai trò là thư kí cấp cao của tổng giám đốc. Chúc mừng cô. - Lần lượt nhận lời chúc mừng và bắt tay các vị cổ đông xong, Hàn Thanh Thanh mới từ tốn trả lời:

- Vâng, xin cảm ơn! Sau này tôi sẽ cần các vị giúp đỡ rất nhiều. Chào các vị, tôi xin phép. - Nói xong cô cùng trợ lý thư kí của mình lên phòng làm việc.

Dọc theo dãy hành lang là hai hàng vệ sĩ mặc trên mình bộ đồ đen có nhãn hiệu quốc tế, đứng đối diện nhau với khuôn mặt lạnh lùng như một pho tượng nhưng cũng đủ làm cho người khác phải rùng mình.

- Xin dừng bước. Đây là phòng làm việc của cô, xin phép tôi đi làm việc khác. - Cô trợ lý dẫn Hàn Thanh Thanh đứng trước một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ im lìm, có lẽ rằng bên trong đã được cách âm an toàn. Hàn Thanh Thanh gật đầu đồng ý với trợ lý:

- Cảm ơn cô!

Hàn Thanh Thanh tiến lên trước gõ cửa. "Cộc... Cộc... Cộc". - Không có một lời đáp, nghĩ rằng trong phòng không có người, cô khe khẽ hé mở cánh cửa. "Két..." Rồi chậm rãi tiến vào từng bước. Đột nhiên một tiếng "sầm" khiến cô giật nảy mình, nhanh chóng quay lại chạy đến mở cửa, nhưng vô ích nó đã bị khoá. Một căn phòng tối om, lạnh lẽo cộng thêm không khí của điều hoà làm cho hô hấp của Hàn Thanh Thanh càng thêm khó khăn. Cố bình ổn lại tinh thần, cô tiến sâu hơn vào căn phòng, tuy chưa thích ứng ngay được với bóng tối nhưng Hàn Thanh Thanh cũng lờ mờ đoán ra gam màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, trong căn phòng rộng rãi này có một bàn tiếp khách, một tủ sách khổng lồ, và hai chiếc bàn làm việc bố trí đối diện nhau. Hàn Thanh Thanh chợt nhíu mày, không lẽ...

Bớt chợt đèn trong phòng được bật sáng toàn bộ làm Hàn Thanh Thanh vô cùng chói mắt, vô thức đưa tay lên che ánh sáng. Cùng lúc đó, bức tường phía đằng sau cô từ từ xoay thành một vòng mà không hề phát ra một chút tiếng động.

Như cảm giác được có hơi thở ở phía sau, Hàn Thanh Thanh lập tức xoay người, đối diện với cô là một khuôn mặt đẹp như điêu khắc, ngũ quan hài hoà tinh xảo, đôi môi mỏng màu bạc nhếch lên gợi ý cười, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc lá thượng hạng, đôi mắt chim ưng dài híp lại như đang quan sát một con mồi thú vị. Nghĩ đến đó làm Hàn Thanh Thanh cảm giác khó chịu, không dưng tự nói mình là con mồi. Nhanh chóng bình ổn lại tinh thần, cô nhìn thấy tấm biển đặt trên bàn làm việc của hắn ta "Tổng giám đốc - ÂU ĐỨC MẠCH". Hàn Thanh Thanh mỉm cười điềm đạm. Lấy lại phong thái tự nhiên, khom người một góc bốn lăm độ cất giọng bình tĩnh mà nghe thật êm tai:

- Chào ngài Âu.

Âu Đức Mạch nhíu đôi mày kiếm lại, cất giọng: - Tại sao lại gọi như vậy, nên nhớ tôi là cấp trên của em.

- Ồ! Không đúng sao? - Cô thở dài lắc đầu, đôi môi hồng phấn lại bắt đầu mấp máy:

- Hôm nay tôi chưa chính thức nhận việc nên anh cũng chưa phải giám đốc của tôi nha. Chà! Có vẻ như tốc độ cập nhật thông tin của anh không được nhanh lắm thì phải. - Nói xong cô lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn tỏ vẻ hết cách.

Còn về phía Âu Đức Mạch, theo lẽ thường thì Hàn Thanh Thanh đã động đến điều tối kị để chọc giận hắn ta, tưởng rằng Âu Đức Mạch sẽ nổi trận lôi đình và đuổi việc cô ngay tức khắc, nhưng không. Trầm mặc hồi lâu anh mới cất lên chất giọng trầm ổn mà tựa như có chút đùa cợt:

- Phải không? Có vẻ như em rất thích đùa.

- Ồ! Có lẽ. - Hàn Thanh Thanh cũng không phản bác ý kiến đó.

Ngay sau đó không ai nói với ai câu nào cả, căn phòng lớn bỗng chìm trong yên ắng lạ thường, có chăng cũng chỉ là tiếng gõ nhè nhẹ của hắn lên mặt bàn. Để phá vỡ tình thế khó xử hiện nay, Hàn Thanh Thanh đã mở lời trước, ngỏ ý muốn đi tham quan nơi làm việc.

"Khụ khụ" - Nếu không phiền, anh có thể chỉ giúp nơi làm việc của tôi được không?

- Có thể. - Đáp một câu ngắn gọn, sau đó hắn dẫn cô đi vòng xung quanh căn phòng rộng lớn, có đầy đủ tiện nghi của một nơi làm việc. Nó quá lớn so với tưởng tượng trước đó của cô, đoán chừng có thể chứa hàng trăm người mà vẫn dư chỗ. Nhưng lạ thường thay, cả một căn phòng như vậy nhưng chỉ toàn một màu đen quỷ dị, tạo một cảm giác lạnh lẽo ghê sợ. Bất giác cô chợt rùng mình mà nghĩ thầm "đây sẽ là nơi mình ngồi làm việc sao?"

Từ trên phòng này nhìn xuống thuận tiện có thể nhìn thấy đường phố tấp nập qua khung cửa kính chịu lực, đặc biệt là một vườn hoa rộng lớn với đầy đủ màu sắc xếp thành một hàng chữ "Thiên Đức" mà trung tâm lại toàn là những bông hồng khoe sắc màu rực rỡ. Trùng hợp thay đây lại là loài hoa mà cô thích nhất. Càng ngắm lại càng bị lôi cuốn.

Đứng ngắm nhìn những bông hoa kia đến thất thần mà cô không hề hay biết có một ánh mắt khác cũng đang chuyên chú ngắm nhìn mình. Từ đầu đến cuối, mọi động tác, biểu cảm, ánh mắt hay cả nụ cười chợt thoáng nơi khoé môi đều được đôi con ngươi kia nhìn thấu. Chợt...

- Ngài Âu! Ngài đang thất thần? - Hàn Thanh Thanh khẽ lay nhẹ cánh tay Âu Đức Mạch, cất giọng tỏ vẻ quan tâm:

- Ngài ổn chứ!

- Tôi không sao. - Hắn đáp.

Âu Đức Mạch thầm trách bản thân mình. Một người như hắn thì dù là người thân cận nhất bên cạnh mình cũng không được phép lơ là cảnh giác. Bởi, một giây, một phút chủ quan có thể dẫn đến... mất mạng. Cho nên cuộc đời và đặc thù công việc của hắn đã nhào nặn ra một con người có trái tim sắt đá và khuôn mặt lạnh lùng như ngày hôm nay. Rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ mặt vô cảm như bình thường.

- Thích! - Câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm trong đó là cả một sự chắc chắn.

- Không lẽ nào tôi lại trả lời là "không", đối với một người biết lợi dụng tình thế thì việc làm phật ý đối phương sẽ trở thành một khó khăn trong sự hợp tác lâu dài, anh có nghĩ vậy không? - Câu nói ấy kết hợp với chất giọng bình thản dễ nghe của cô lại càng làm cho đối phương cảm thấy thú vị khi tiếp xúc. Dù thích nhưng Hàn Thanh Thanh vẫn tỏ vẻ thản nhiên, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và hơn cả chính là sự đối đáp thông minh, bộc lộ ra khả năng xoay chuyển tình huống khó xử với đối tác trong công việc.

- Tốt! - Ngắn gọn, rành mạch, không tạo cơ hội cho đối phương lật thế cờ mà mình đang nắm trong lòng bàn tay.

Hàn Thanh Thanh nhìn hắn với con mắt khác thường mà thầm nghĩ "nói nhiều hơn một câu sẽ chết người hay sao?"

Để tránh đi cảm giác bực mình đang dần xâm lấn các tế bào, Hàn Thanh Thanh thức thời thoát khỏi nơi quỷ quái này, tiến lên đứng đối diện với hắn:

- Đã muộn. Chào ngài Âu, tôi xin phép.

Khom người một góc bốn lăm độ để chào ngài tổng giám đốc cao cao tại thượng kia. Hàn Thanh Thanh mới quay lưng bước nhanh về phía cửa.

"Cạch..." - Không mở được. "Cạch cạch cạch..." Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, cô quay lưng lại, cất giọng nói ngọt ngào mà mang tính chất châm biếm:

- Ồ! Thật không ngờ ngay cả phòng tổng giám đốc cao cao tại thượng như vậy mà chốt cửa cũng bị hỏng sao? - Mặc kệ ai kia tự độc thoại. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh đang bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng chuông của kim đồng hồ đang điểm qua từng giây, từng phút.

Chờ đến khi đôi con ngươi của người nào đó sắp rụng ra ngoài, hắn ta mới "tách" hai ngón tay.

"Cạch..." - Cửa tự động mở, tức khắc Hàn Thanh Thanh đá phăng cánh cửa gỗ một cái rồi mới quay gót ra ngoài, chỉ tiếc rằng cánh cửa vẫn cố thủ ở đó mà chân cô phải chịu một cú đau điếng thấu tâm can.


Bên trong phòng, một ánh mắt cưng chiều đang dõi theo bóng hình cô: "Tiểu Thanh Nhi em mãi mãi chỉ là của riêng anh". Tiếng nói nhẹ nhàng sủng nịnh như gió thoảng bên tai, hoà cùng làn khói thuốc lại càng làm cho âm thanh thêm thần thái mị hoặc.

Còn ở phía cô gái kia, khí tức đang nóng hừng hực mà bỗng chốc bản thân lại cảm giác một trận rùng mình, cứ nghĩ rằng mình sắp bị cảm cho nên cô nhanh chóng bắt xe về biệt thự. Kết thúc chuỗi ngày rong ruổi của cô gái Hàn Thanh Thanh. Từ ngày mai, một tương lai mới sẽ mở rộng chào đón cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net