kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun: này cậu có sao không vậy
Boun đụng vào người Prem thấy người Prem rất nóng có lẽ đã dầm mưa rất lâu Boun định đưa Prem về nhà nhưng không biết nhà Prem ở đâu đang phải đưa về nhà Boun
              ________________________
                   Về đến nhà Boun
Người hầu: cậu chủ đã về.
Quản gia: người này là ai vậy ạ
Boun: ông chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo của cậu nhóc này. Còn dì đi nấu cho tôi một bát cháo nóng
Người hầu, quản gia: dạ tôi đi làm ngay
Giao việc xong Boun đưa Prem lên phòng thay quần áo rồi lau người cho Prem trong lúc thay đồ cho Prem thì với nước da trắng trẻo hơn cả con gái ấy của Prem đã khiến cho Boun chảy dãi :)))
Boun đang định cúi xuống hôn vào môi Prem thì
Người hầu: / cốcc ... Cốc ... Cốc../
Quản gia: thưa cậu tôi đã mang đồ lên rồi đây
Người hầu: cháo cũng chín rồi ạ

Boun: mày nghĩ cái gì vậy hả Boun shia / đi ra cửa phòng lấy đồ /
Boun: được rồi Hai người đi đi
Người hầu, quản gia: vâng
Boun💬: / gửi file / cậu điều tra sơ yếu lý lịch của người này giúp tôi
Trợ lý 💬: vâng
Boun💬: tôi cần nó nhanh nhất có thể cậu nhanh nhanh giúp tôi
Trợ lý💬: tôi sẽ gửi cho ngài sớm nhất có thể
Nói xong Boun quay sang chăm sóc cho Prem mặc quần áo lại cho Prem rồi đi lấy thuốc cho cậu lúc này Prem từ từ mở mắt thấy khung cảnh trước mắt lạ lẫm Prem cũng tỏ ra rõ vẻ sợ hãi Boun đang lấy nước thấy Cậu tỉnh cũng đi lại
Boun: tỉnh rồi à sao mà đã ốm còn cứ thích dầm mưa vậy, nếu hôm nay không phải tôi mà làm mấy tên khác liệu Cậu còn nguyên vẹn như này không
Prem: tôi.... Cảm ơn
Boun: không có gì! Cháu ở trên đầu giường đấy cậu tự ăn được không hay để tôi bón
Prem: tôi tự ăn được
Boun: ăn xong thì nước đây thuốc ở trên đầu giường đấy cậu lấy mà uống
Prem: anh Sao lại tốt với tôi như vậy? Anh có lợi dụng tôi gì không
Boun: cậu nhìn tôi xem có giống lợi dụng không, tôi như thế này trông vẫn thiếu thốn lắm sao
Prem:.... Nhưng sao họ toàn lợi dụng tôi .... Tôi không tốt sao / nước mắt giàn giụa /
Boun: ê này đừng có khóc tôi chỉ biết chăm sóc cho cậu thôi tôi không biết dỗ đâu đừng khóc
Prem đang khóc nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ luống cuống của Boun cũng buồn cười không chịu được
Prem : / mỉm cười/ thôi anh đừng nói nữa anh chẳng cần làm gì tôi cũng thấy buồn cười rồi
Boun: ơ , cậu ăn hết bát cháo đi !
Prem: tôi ăn hết rồi, nhưng giờ là mấy giờ rồi
Boun: 12 giờ rồi
Prem: hả , không được rồi tôi phải về nhà / lật chăn ra /
Đang chạy xuống giường Nhưng vì cơ thể vẫn rất yếu đã bị ngã
*Bịch*
Boun: người cậu vẫn yếu lắm chưa đi lại được đâu lại còn nhảy ra khỏi giường kiểu đó / vừa nói vừa đi lại bế Prem lên/
Prem : ê bỏ tôi xuống anh làm gì vậy
Boun: cậu có nói nữa là tôi làm gì Cậu thật đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bounprem