Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bình thường bạn đến công ty làm việc do bất cẩn mà bị té đến công ty muộn.

Bảo vệ mới đến anh ta tên là Trần Sanh không biết bạn là thư ký riêng của chủ tịch nên chặn bạn lại ở cửa hỏi " Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô mới đến công ty "

" Tôi xin lỗi, anh cho tôi vào đi "

" Lần này thôi nha " bảo vệ cười nhìn bạn

Bạn vội đi vào do khi nãy té xe nên chân có hơi đau đi hơi khó khăn Trần Sanh liền đi đến.

" Cô bị té xe nên đến muộn ? "

Bạn chỉ gật đầu, Trần Sanh diều bạn đến bàn làm việc Triệu Hiển Khôn vừa đi lấy cafe về phòng thấy Trần Sanh đang diều bạn anh ta liền chạy đến.

" Cô có sao không "

Thấy bạn cứ ấp úng Trần Sanh nói " Cô ấy không sao "

" Anh tiếp tục làm việc đi , tôi diều cô ấy cho "

Trần Sanh đi ra ngoài, Triệu Hiển Khôn diều bạn ngồi vào bàn làm việc.

" Sao lại bị như này ?"

" Tôi..tôi lúc sáng có hơi gấp nên không cẩn thận bị té xe " bạn vẫn lo rằng Triệu Huy sẽ phạt tiền bạn vì làm trái quy đi làm thêm bên ngoài

" Sao lại không cẩn thận vậy chứ " Triệu Huy lo lắng xoa xoa chân bạn

" Chủ tịch có chuyện này "

" Có chuyện gì " Triệu Hiển Khôn ngước lên nhìn bạn

" Chuyện tôi làm thêm ở quán ăn "

" Tôi không đuổi việc cô đâu với lại cô là thư ký riêng chủ tịch đến muộn một chút cũng có sao " nhìn bạn nở nụ cười

" cảm ơn anh chủ tịch " bạn vui vẻ cười nhìn anh ta

" Chắc là cô chưa ăn gì, để tôi đi mua ít đồ ăn " nói xong Triệu Hiển Khôn liền chạy đi

Bạn thầm nghĩ anh ta tốt thật, một lúc sau Triệu Hiển Khôn quay lại với mấy túi đồ ăn còn có cả mấy gói bimbim vì anh ta nghe bạn nói chuyện điện thoại nói là đang thèm bimbim.

" Của cô này ăn đi " Triệu Hiển Khôn đưa mấy túi trên tay cho bạn

" Cảm ơn anh " lấy đồ ăn có chút ngại

" Sao lại khách sáo vậy " anh ta nhìn bạn cười rồi quay lại phòng làm việc

Bạn thấy toàn mấy món mình thích " sao lại toàn là những món mình thích còn có cả bimbim nữa " bạn vui vẻ ăn

Làm việc đến trưa Triệu Hiển Khôn thấy bạn còn đang làm việc đang chuẩn bị đi mua đồ ăn cho bạn thì có một đồng nghiệp nam đi đến anh ta là Triệu Lực trên tay cầm một phần cơm đưa cho bạn, anh ta thích bạn từ lúc bạn mới vào làm.

" Mua cho em này "

" Cảm ơn anh nha, anh là tốt nhất " bạn vừa ăn vừa nói chuyện với Triệu Lực, còn Triệu Hiển Khôn đã thấy hết mặt anh tối đen như mực " tại sao đều là mua cho cô tôi còn mua toàn những món cô thích nhưng cô lại nói chuyện rất khách sáo có ý không muốn nhận nữa chứ còn anh ta chỉ mua một hộp cơm mà cô lại vui đến vậy " Triệu Hiển Khôn thầm nghĩ

Triệu Hiển Khôn đành đi ăn một mình ăn xong anh còn mua trà sữa cho bạn.

" Cho cô này " đưa cho bạn ly trà sữa

Bạn ngạc nhiên nhìn anh ta " Cho tôi "

" Phải "

" Cảm ơn chủ tịch " nhận lấy ly trà sữa

" Uống đi rồi làm việc "

Triệu Hiển Khôn phải đi họp không nói chuyện với bạn được, bạn cảm thấy rất khó hiểu tại sao anh ta lại mua trà sữa cho mình còn biết hết những món mình thích.Đến chiều không hiểu sao chân bạn rất đau không đau đến nỗi đi không được.Triệu Hiển Khôn quay lại thấy sắc mặt bạn không đúng.

" Cô sao vậy "

" Tôi không sao "

" Chân cô đau à "

" Phải " bạn nói nhỏ

" Tôi đưa cô về "

" Thôi không cần đâu " bạn xua tay

" Cô như này có thể tự đi về được à " Triệu Hiển Khôn bắt đầu có chút khó chịu

" Tôi..tôi tự về được mà "

" Tôi nói rồi để tôi cô về "

" Vậy.. vậy làm phiền anh " bạn thấy không thể từ chối phải đồng ý với anh ta

Triệu Hiển Khôn không đưa bạn về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện.

" Đây đâu phải đường về nhà tôi "

" Tôi đưa cô đến bệnh viện, chân để như vậy hoài không tốt đâu "

Bạn chỉ biết cười trừ, khám xong Triệu Hiển Khôn đưa bạn nhà.

" Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về "

" Có gì mà phải ơn " Triệu Hiển Khôn về nhà không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi bạn cứ khách sáo với anh ta

---Còn tiếp ---

Chủ tịch thích người ta rồi chớ gì 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net