Chương 26. Tìm thấy em rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra hắn đến công ty sớm vì còn khá nhiều việc chờ hắn giải quyết, có ý định muốn ghé sang đón nó nhưng hắn không biết nên đón nó với lí do là gì? Bạn ư? - có lẽ oan gia thì đúng hơn! Đối tác ư? - đâu thân thiết đến nỗi đưa đón!...Cả tá câu hỏi kèm câu trả lời không ăn nhập làm hắn muốn tá hỏa, chốt đáp án là hắn lái xe đến thẳng công ty.

- Tìm hiểu ngay cho tôi tình trạng cá nhân gần đây của khách hàng Tô Hy Nam, từ đây đến 2h chiều phải có kết quả tại phòng làm việc của tôi!

Vừa bước vào công ty, hắn đã ngay lập tức giao nhiệm vụ cho bên bộ phận quản lí thông tin khách hàng rồi sau đó vào phòng làm việc của mình, thái độ nghiêm khắc của hắn làm họ không dám chậm trễ, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Về phần nó, sáng đến công ty hơi trễ vì tối qua không ngủ được, nên người có hơi uể oải. Nó đến công ty trong trạng thái không mấy tươi tỉnh, chân cũng bớt sưng, vẫn còn hơi đau! Vừa bước vào, thấy sắc mặt nó không mấy tốt, chân có vẻ sưng nên Ánh Linh và Alan kéo nó ra ban công, đi pha 3 tách cafe rồi cùng ngồi xuống hỏi chuyện nó:

- Hôm nay cậu bị sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Trông nét mặt cậu có vẻ không tốt! - Ánh Linh lo lắng

- Hay là em không khỏe? Nếu thấy không khỏe cứ nghĩ ở nhà bọn anh xin phép cho em - Alan quan tâm

- không sao! Không sao! Chỉ là chân em đau chút thôi, à mà em có chuyện cần 2 người giúp - nó mỉm cười

- Chuyện gì? Em nói đi, anh và Ánh Linh sẽ cố gắng - Alan thẳng thắn

- Em...em muốn biết...tình trạng gần đây của...thành viên...Tô Hy Nam, anh ta được ghép cặp thành công sau lần dã ngoại vừa rồi đó! - nó ngần ngại

- Đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải kể cho tớ và Alan nghe thì bọn tớ mới giúp cậu - Ánh Linh nhìn nó nghi ngờ

- Tớ....thôi được rồi.....tối qua....bla.....bla......- nó ngập ngừng giây lát rồi bắt đầu kể lại vụ việc tối qua, cũng không quên kể việc hắn đã cứu nó. (không kể chuyện í í của nó vs hắn nha)!

Sau khi nói chuyện xong, cả 3 quay trở vào, nó về chỗ làm việc còn Alan vs Ánh Linh nhanh chóng tìm hiểu các thông tin gần đây của Hy Nam. Nó ngồi tại bàn làm việc, tâm trạng rối bời, nhớ đến việc xảy ra tối qua, nó chợt nghĩ đến hắn. Tối qua, hắn như 1 con người khác, hoàn toàn không giống Kỷ Gia Úy khó ưa thường ngày mà nó biết...nhớ đến hơi thở đều đặn, lòng ngực và hương thơm trên người hắn thật quyến rũ, bỗng dưng mặt nó ửng đỏ, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đen tối. Nó gõ "cốp" vào đầu mình..."ôi! Mình đang nghĩ cái gì thế? Biến thái quá đi"

- Hiểu Đồng! Tớ có thông tin cho cậu nè - Ánh Linh ngoài cửa đi vào

- Sao rồi! Cậu mau nói đi - nó bay nhanh đến bên Ánh Linh thúc giục

- Chúng ta ra ban công đi!

Ngoài ban công,

- Theo như thông tin tớ có được thì... Tô Hy Nam vừa bị cô gái ghép cặp trong chuyến dã ngoại lừa lấy hết số tiền tiết kiệm rồi bỏ trốn! Mấy hôm nay c/s anh ta trở nên rất tệ - Ánh Linh chậm rãi

- Cậu...cậu không nhầm chứ! Rõ ràng...rõ.ràng chúng ta đã tìm hiểu thông tin về cô gái đó, mọi thứ đều rất ổn định, việc làm và cả các mối quan hệ cho thấy cô ấy đâu phải người xấu... - nó hơi kích động

- Cậu bình tĩnh đã...tớ cũng rất tiếc, công ty chúng ta được coi là nơi mai mối, cho nên đâu ai muốn chuyện này xảy ra! Có lẽ lần này là do chúng ta sơ xuất nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy! - Ánh Linh trấn an

- Có lẽ vì vậy Hy Nam mới tìm tớ...anh ta tìm tớ, chắc anh ta hận và ghét tớ lắm...tớ...tớ...phải làm sao đây!...Hy Nam vốn đã từng bị vợ mình phản bội nên li hôn, anh ta dường như không còn tin tưởng vào tình yêu....tuy không phải thân thiết...nhưng anh ta có lần tìm tớ nhờ điều trị tâm lý...khó khăn lắm tớ mới thuyết phục được Hy Nam đăng ký thành viên....khó khăn lắm anh ta mới có thể mạnh dạng mở lòng mình....vậy mà....tớ....tớ...đã ghép cặp cho anh ta 1 cô gái như thế....cú sock này sẽ rất lớn đối với anh ta...! - Nó nghẹn ngào nói từng chút, đôi mắt không khỏi dáy lên sự hối hận.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hy Nam dù sao cũng lớn tuổi hơn chúng ta nên anh ta sẽ hiểu cho cậu mà, đừng lo lắng quá! - Ánh Linh an ủi

- Tớ...tớ...hơi mệt! Muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu nói vs sếp giúp tớ nhé! tớ sẽ không sao đâu, đừng lo cho tớ! Gặp cậu sau, bye! - biết Ánh Linh sẽ lo cho nó nên nó ra vẻ mình ổn, nói liền 1 hơi rồi rời đi không để Ánh Linh kịp nói câu nào. Ánh Linh ngồi đó, nhìn theo nó cũng chỉ biết lắc đầu, những lúc này có lẽ nên để nó 1 mình thì hơn.

Rời khỏi công ty, nó rảo bước trên đường nó chưa biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết tâm trạng nó lúc này vô cùng rối bời. Nó muốn yên tĩnh 1 mình để suy xét lại bản thân mình, cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi, nó không ngừng tự trách mình làm việc thiếu trách nhiệm. Sự việc xảy ra với Hy Nam làm nó tự thấy mình như 1 kẻ lừa đảo, nó tự hỏi bản thân rằng...."liệu có phải tất cả giải pháp tình cảm của nó thật sự sẽ giúp ích cho những người từng tổn thương sâu sắc trong tình yêu? Hay đó vốn dĩ chỉ là lý thuyết suông? chúng hoàn toàn không thực tế? Nó luôn khăng cho rằng mình đúng để rồi những phát ngôn của nó được mọi người ủng hộ, giờ đây đã gây ra tổn thương cho họ"....

Quay trở lại hắn, sau khi kết thúc buổi gặp mặt trao đổi các thông tin cần thiết vs đối tác trong dự án của ba hắn! Nhìn lại đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, vội thu xếp, hắn lái xe đến công ty tìm nó. Khi có được các thông tin cần thiết về Tô Hy Nam, hắn xem qua và cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Hắn thật sự cũng lấy làm tiếc, nhưng hắn không thể chấp nhận hành động ngu ngốc mà Hy Nam làm với nó! Dù chưa xác định cụ thể Hy Nam định làm gì nó, nhưng nhớ lại hình ảnh nó sợ hãi, giãy dụa là hắn lại nhói lên, lo sợ. Muốn bảo vệ, che chở nó, nhìn thấy nó an toàn thì hắn mới yên tâm.

Dừng xe trước công ty nó, hắn mở cửa bước vào, không thấy nó ở bàn làm việc, nhìn quanh 1 vòng, hắn sải bước đến bàn làm việc của Ánh Linh, giọng điềm đạm:

- Cô có biết Quan Hiểu Đồng đang ở đâu không?

- Hả...ơ...à!..Gia Úy, tôi cũng đang lo cho cô ấy đây. Lúc chiều, sau khi nói chuyện với tôi về vụ Hy Nam, Hiểu Đồng nói mệt nên xin về sớm. Mà từ nãy đến giờ tôi gọi di động xem thế nào thì không liên lạc được, gọi về nhà thì bác gái nói Hiểu Đồng chưa về....không .....không...biết có xảy ra chuyện gì không nữa! - Ánh Linh luýnh huýnh nói, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng

- nói về chuyện Tô Hy Nam? 2 người đã nói những gì? - hắn nhíu mày dò hỏi

- à...thì...chuyện là lúc sáng Hiểu Đồng kêu tôi lấy thông tin gần đây của Hy Nam, tôi đi tìm hiểu rồi sau đó.......Ơ...Gia Úy!...tôi chưa nói hết mà...Anh bỏ đi đâu thế..Gia Úy..Gia Úy!...

Ánh Linh chưa nói hết câu thì gương mặt hắn sa sầm, quay vội ra cửa hối hả bỏ đi không nói lời nào, Ánh Linh đứng đó chỉ kịp gọi với theo, chạy theo ra đến cửa thì hắn đã lên xe lao vút đi...."tên Gia Úy đó bị làm sao thế nhỉ? Thật không thể hiểu nổi...zàyyy...còn con nhỏ Hiểu Đồng này nữa, làm gì thế không biết...mai đi làm sẽ biết tay ta, dám để ta lo lắng thế này!"...Ánh Linh quở trách, vẻ mặt không mấy tốt, trở vào làm việc tiếp, thật sự rất lo cho nó nhưng vì tối nay cô phải tăng ca làm luôn phần việc của nó nên không thể bỏ đi như thế được!

Hắn ngồi trong xe, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết từ bao giờ hắn lại sợ, hắn không muốn nó bị bất cứ tổn thương nào! Hắn lao xe như điên đi tìm nó, tìm hết những nơi nghĩ nó có thể đến, nôn nóng vừa đi vừa không ngừng gọi cho nó nhưng không được, lại gọi cho Ánh Linh xem nó về nhà chưa thì vẫn chưa về! Hắn đã tìm khắp nơi suốt 4 tiếng, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ mà nó vẫn chưa về nhà, hắn thở hắt ra mệt mỏi, vò đầu tức tối..."assyy...khuya thế này rồi cô ấy có thể đi đâu được chứ?"

Lại đến thử công viên gần công ty mà hắn thường đến, chạy tìm khắp công viên, tâm trí vô cùng hỗn loạn, không nhìn thấy nó, hắn như muốn phát điên lên, trong đầu dường không còn nghĩ được gì ngoài việc tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn, quen thuộc của nó. Chợt khựng lại, hơi thở nặng nề gấp gáp vì chạy mệt có phần nhẹ đi, trước mắt hắn là nó...đúng thật là nó...chính...cái dáng dấp bé nhỏ mà hắn muốn nhìn thấy nhất lúc này, hàng lông mày nhíu chặt giờ đã giãn ra, đôi môi thấp thoáng nụ cười ấm áp khẽ thì thầm..."Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn trở lại vẻ trầm tĩnh, gương mặt mang nhiều cảm xúc đan xen, nhìn nó mặc trên người bộ váy xòe nhẹ màu trắng tinh khôi như 1 thiên thần, khuôn mặt phúng phính đáng yêu lúc này vô cùng buồn bã, ngồi co ro trên bực thang gần vòi phun. Trong lòng hắn tuy có chút xót xa, nhưng vẫn thầm cảm ơn vì nó vẫn lành lặn, hắn điềm nhiên chầm chậm bước đến.

Nó không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nó chỉ biết tâm trạng nó lúc này vô cùng tồi tệ! Nó đã thất bại, với tư cách là 1 bác sỹ điều trị tâm lý trong 1 bệnh viện lớn, nó đã xin từ chức và chuyển sang làm nhân viên trong công ty "gắn kết yêu thương". Bản thân đã từng tổn thương trong tình yêu, nó hiểu rất rõ cảm giác đó khó chịu đến mức nào, những tưởng sẽ giúp mọi người tìm đúng nửa kia phù hợp với mình, giúp họ có cách nghĩ đúng đắn trong tình yêu. Nhưng có lẽ nó đã sai, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ.

Ngồi co ro, nó trầm tư suy ngẫm về những chuyện xảy ra, không hề hay biết hắn đang đến gần. Cho đến khi tiếng giày
"..lộp..cộp..lộp..cộp.." vang lên, nó mới khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là hắn, nó vội vàng đứng dậy, không bước tới mà chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn hắn đang bước đến gần mà không khỏi thắc mắc..."tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào giờ này?"

Khoảng cách ngày càng gần, nó càng thấy rõ bộ dạng hắn lúc này. Quần áo có hơi xộc xoệch, đầu tóc ươn ướt gần như mất đi vẻ chau chuốt trở nên rối bời, gương mặt trầm lặng, bình yên đến lạ. Sâu trong đôi mắt đang nhìn nó chằm chằm là vô vàng cảm xúc phức tạp, như có gì đó lo lắng? Trách móc? Mừng rỡ?...tất cả lẫn lộn vào nhau, nó không thể biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Cho đến khi khoảng cách giữa 2 người còn chừng 1 bước chân,hắn dừng lại đối diện với nó, vì nó đứng trên bực thang nên lúc này tầm nhìn 2 người ngang nhau. Ánh mắt cả 2 nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào nhau, hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn nó không chớp mắt, không biết nhìn nhau trong bao lâu thì nó thấy hơi lúng túng, khe khẽ cất giọng:

- Anh....s..ao......Ơ...!!!......

Nó đang ấp úng thì bỗng nhiên hắn gục đầu vào vai nó, đôi mắt mở to hết cỡ đầy kinh ngạc, nó đứng đơ ra đang bối rối không biết làm gì thì giọng nói của hắn vang lên trầm ấm, đến nổi làm nó vô cùng ngỡ ngàng:

- Một lúc thôi!...như thế này một lúc thôi. Tôi đang rất mệt...tôi đã tìm em suốt cả buổi tối..em biết không..?.không nhìn thấy em, tôi rất lo sợ...không tìm thấy em...tôi như muốn điên lên, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình lúc đó...tôi không nghĩ được gì cả...rất khó chịu...cảm giác đó bức bối vô cùng..cho nên, cấm em...tôi cấm em, từ bây giờ về sau...em không được rời khỏi tầm nhìn của tôi! Đừng để tôi không nhìn thấy em thêm 1 lần nào nữa!!!..Xin em đấy.

Hắn gục đầu trên vai nó, cứ thế mà nói hết những suy nghĩ, những cảm nhận trong lòng. Cả người nhẹ tênh, hắn không quan tâm tình cảm dành cho nó là bao nhiêu, hắn chỉ cần biết không nhìn thấy nó, hắn đã như muốn điên lên và ngay bây giờ, ngay lúc này đây, nó ở ngay bên cạnh làm hắn thấy yên bình, trong lòng ngập tràn niềm vui. Hắn đã rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng nếu không tìm thấy nó, e rằng lúc này hắn sẽ không biết mệt mỏi mà cứ lao đi tìm cho bằng được nó mới thôi!

Từng lời hắn nói như thôi miên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nó không còn nghe thấy gì ngoài những lời nói của hắn cứ êm đềm, êm đềm xâm nhập tâm trí nó. Không còn biết nên nói gì, nó chỉ biết đứng đó im lặng, cứ thế để hắn gục đầu trên vai...nó cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn của hắn phả trên vai mình. Giờ để ý mới thấy, áo hắn ướt đẫm mồ hôi trên lưng, nó cảm nhận được bộ dạng xộc xệch của hắn lúc này có vẻ rất mệt.

Trong lòng có chút xót, nó tự hỏi "thật sự...anh ta đã đi tìm mình sao?" Nhìn bộ dạng tơi bời của hắn lúc này, không hiểu sao nó lại thấy vui vui và có chút ấm áp trong lòng, khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ, nó nhìn xuống hắn tự nhủ..."xin lỗi Gia Úy! Nhưng sao anh có thể ngốc như vậy? Tại sao lại chạy đi tìm tôi làm gì cơ chứ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net