Chương 43. Đụng mặt...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, hắn đã hẹn nó đến câu lạc bộ polo của bọn hắn, vì đã thống nhất với Triệu Vỹ và Đình Hy, cả 3 quyết định để nó làm người đại diện cho đội mỗi khi thi đấu vs đội khác. Trước kia, vị trí đó do Nhã Yến đảm nhiệm, nhưng từ khi Nhã Yến bỏ đi thì vị trí đó cũng không còn ai thay thế, bây giờ nó đã là người yêu của hắn nên hắn muốn mọi việc đều có hắn thì sẽ có nó.

Đối vs nó, việc này nó rất vui nhưng cũng hơi buồn. Vui vì môn thể này cũng khá thú vị, nó cũng rất hứng thú và hơn hết là nó được ở bên cạnh, xem dáng vẻ tuyệt vời của hắn lúc chơi polo. Còn nó thấy buồn là vì, so với Nhã Yến trước kia, nó chơi polo rất tệ, thậm chí còn không biết cách chơi. Nhã Yến thì lại chơi rất cừ, chỉ dở hơn hắn, xinh đẹp, mọi thứ nó đều cảm thấy mình không bằng Nhã Yến nhưng nó chỉ buồn trong lòng chứ không nói ra vs hắn hay ai cả.

Hắn sang đón nó, hôm nay cả 2 đều mặc đồ thể thao thoải mái, trên đường đi, nó ngồi trong xe, trong lòng cứ cảm thấy lo lắng, buồn buồn nên chốc chốc lại len lén nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi!

- Em sao thế? Thấy căng thẳng sao?

Hắn đột nhiên hỏi, tuy không nhìn trực diện nhưng những hành động của nó từ nãy giờ hắn đều ngầm thấy và biết rõ nó đang nghĩ gì.

- Vâng! Em hơi lo...vì.. em đâu biết chơi polo, chẳng phải là thành viên nữ duy nhất...đại diện...thì cũng nên biết cách chơi sao? - nó ủ rũ

- Đừng lo! Anh sẽ từ từ dạy em, thời gian rảnh, chúng ta sẽ cùng tập. - hắn cười nhẹ vừa nói vừa ân cần xoa đầu nó

- Mọi người...sẽ không cười em đúng không? - nó lo lắng

- Có anh ở đây thử xem ai dám cười em, dám cười bạn gái của đội trưởng xem ra người đó cũng chán sống rồi đúng không? - hắn kiêu ngạo tuyên bố

Nó không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhìn hắn, cứ thế hắn cho xe lao vút trên đường cùng nó đến chỗ hẹn. Lúc này, ở căn phòng - nơi sinh hoạt, nghĩ ngơi và cũng là nơi tụ họp của đội hắn, Triệu Vỹ ngồi bên trong, vừa tận hưởng tách cafe vừa xem tivi trong lúc đợi hắn vs nó đến.

Cánh cửa bật mở, Triệu Vỹ vẫn dán mắt vào màn hình tivi không vội đưa mắt nhìn, nghĩ là hắn vs nó nên chỉ thờ ơ cất giọng

- 2 người đến rồi sao? Hơi muộn đấy! - Triệu Vỹ nâng tách cafe lên miệng uống 1 ngụm, chậm rãi hướng mắt ra cửa nói tiếp:

- Hiểu Đồng! Em....Ơ...

Câu nói lấp lửng nơi cửa miệng Triệu Vỹ bởi sự xuất hiện của Nhã Yến chứ không phải hắn, cũng chẳng phải nó.

- 2 người? Hiểu Đồng mà anh nói là người mới sao? - Nhã Yến khẽ cười nhìn Triệu Vỹ, bỏ qua lời chào hỏi, cứ thế hỏi thẳng

- Không liên quan đến em! - Phút ngỡ ngàng thoáng qua, Triệu Vỹ đặt tách cafe xuống bàn nhếch môi nói, thái độ không mấy vui vẻ

- À...ừm! Em...vào được không? - Nhã Yến hơi e dè trước thái độ của Triệu Vỹ

- Chẳng phải đã vào rồi sao? - Triệu Vỹ hất mặt về phía cửa

Nhã Yến lúc này đã đứng bên trong phòng nên hiểu ý Triệu Vỹ nói gì, có chút ngượng ngập nhưng vì bản thân là người nổi tiếng nên 1 chút cảm giác này không hề hắng gì đối vs Nhã Yến. Hơn nữa đã xác định sẽ làm mọi cách để có thể khiến hắn quay trở về bên mình, cho nên Nhã Yến đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt vs những chướng ngại.

Vờ lơ đi câu nói của Triệu Vỹ, Nhã Yến cười tươi bước đến ngồi xuống đối diện vs Triệu Vỹ

- Nơi đây lâu rồi vẫn vậy, không có gì thay đổi! Anh và mọi người cũng thế nhỉ

- Không! Có thay đổi rồi đấy chứ! Quên hỏi, sao em lại đến đây? - Triệu Vỹ nhàn nhạt hỏi

- Lát nữa anh và mọi người sẽ biết! Nhưng các anh...vẫn còn giận em vì chuyện của em vs Gia Úy sao? - Nhã Yến buồn buồn

- Chuyện của 2 người vốn dĩ không liên quan bọn anh! Chỉ là.....bạn mình ngu ngốc nên anh có chút nóng lòng thôi! - Triệu Vỹ nhếch môi, câu nói sau cùng càng đậm ý mỉa mai

- Em...em xin lỗi! - Nhã Yến cúi mặt tỏ ý hối lỗi

- Anh không phải người mà em cần nói xin lỗi! - Triệu Vỹ ngã người về sau, tay khoanh trước ngực nhìn Nhã Yến, dáng vẻ ngán ngẩm.

Nói chuyện 1 lúc, không thấy hắn đến, Nhã Yến cũng đến lúc phải đi nên tạm biệt Triệu Vỹ, Nhã Yến đi chuẩn bị việc cần làm.

Lúc sau, hắn vs nó cũng đến nơi! Bước vào thấy Triệu Vỹ ngã lưng trên sopha, đầu tựa trên thành ghế, chân bắt chéo không ý tứ gác lên mặt bàn, đôi mắt khép hờ và không khó để hắn nhận ra nét mặt có vẻ khó chịu của Triệu Vỹ, còn nó cũng thắc mắc định cất giọng gọi Triệu Vỹ nhưng vừa mở miệng, chưa kịp kêu thì hắn đã lên tiếng trước

- Hey! Sao thế? Nhìn cậu có vẻ như gặp vận đen vậy! - hắn cất giọng chọc ghẹo đồng thời nắm tay nó bước lại chỗ Triệu Vỹ

- Tới rồi sao? Hai người đến đúng lúc đấy, nếu sớm tí nữa thì chắc cũng sẽ như tôi thôi! - Triệu Vỹ lười biếng mở mắt nói

- Có chuyện gì hả anh? - nó ngây thơ hỏi

- Không! Anh chỉ nói vậy thôi, em ngồi đi - Triệu Vỹ để chân xuống, ngồi lại ngay ngắn

- À!...- nó gật gù rồi ngước nhìn quanh căn phòng to như 1 cái nhà.

Căn phòng hầu hết đều xây dựng bằng gỗ từ tường cho đến sàn nhà, lối trang trí khỏe mạnh đúng chất thể thao, bên trong phòng đầy đủ tiện nghi hệt như ở nhà, nổi bật là quầy pha chế dạng quầy bar, giữa phòng nơi nó đang ngồi là bộ sopha thiết kế đơn giản nhưng là loại cao cấp, ngoài ra còn có 2 căn phòng 1 bên là cửa phòng màu gỗ đậm, 1 bên là màu gỗ nhạt, nó tò mò quay sang hắn và Triệu Vỹ, đưa tay chỉ về phía 2 cửa phòng lớn nó hỏi:

- 2 phòng đó là phòng gì vậy anh?

- À! Bên cánh cửa màu nhạt là phòng thay đồ, còn bên màu đậm là tolet - hắn cười nói

- À!..nơi này thích thật! - nó hứng thú đứng dậy đi lanh quanh ngắm nghía những đồ vật trang trí, trưng bày ở đây

Hắn với Triệu Vỹ nhìn vẻ hào hứng của nó cũng mỉm cười hài lòng, quay sang Triệu Vỹ, hắn điềm đạm cất giọng

- Đình Hy vs mọi người đâu? Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ ra mắt thành viên nữ của đội sao!

- Họ đang ở sân tập! Lát nữa chúng ta ra ngoài đó, hôm nay có 1 đội muốn giao đấu, đồng ý không? - Triệu Vỹ thong thả vừa nói vừa nâng niu gậy đánh polo trong tay

- Ừm! Đồng ý thôi! Dù sao cũng khá lâu rồi không giao đấu - hắn nhúng vai hơi nhướng mày vẻ đắt thắng

- Vậy đi! Kết thúc trận đấu sẽ họp đội, tôi ra ngoài thông báo vs mọi người trước, cậu vs Hiểu Đồng ra sau nhé - Triệu Vỹ cười cười, cầm túi đồ của mình lên nhìn hắn nói rồi cũng rời đi

Trong phòng chỉ còn lại hắn với nó, xoay lưng lại thấy nó xem gì đó ở quầy pha chế, hắn cong môi cười nhẹ chầm chậm bước đến. Đến gần nó, hắn lại thấy nó chăm chú xem những bức ảnh trên quầy, sực nhớ đó đều là ảnh lưu niệm của đội lúc trước, tất cả đều có Nhã Yến và hắn chụp chung. Đây là lần thứ 3 hắn để nó nhìn thấy những khoảnh khắc của hắn vs Nhã Yến, sợ nó buồn nên hắn vội úp những khung ảnh đó xuống cười nói

- À! Anh..cũng khá lâu rồi anh không đến đây nên chưa vứt đi! Em đừng để ý đến mấy thứ linh tinh này làm gì.

- Em đang xem mà! Anh đừng làm vậy, em hiểu mà, dù sao cũng là ảnh kỉ niệm của đội, còn có những người khác nữa nên anh đừng vứt đi lung tung. Em tin anh nên anh không cần lo hay sợ em tổn thương vì nhìn thấy những bức ảnh của 2 người, đừng quên em cũng là 1 fan của chị ấy đấy! - nó tươi cười lém lỉnh

- Được rồi! Nhưng anh không muốn để những chuyện của quá khứ làm ảnh hưởng đến 2 chúng ta, nhất là ảnh hưởng đến em sẽ khiến anh rất không vui - hắn xoa đầu nó nói

- Em biết rồi! - nó mỉm cười nhìn hắn, nói xong lại quay ra quầy ngắm ngía mấy món đồ trang trí để trên quầy

Hắn nhìn nó, cười ấm áp và như nghĩ ra điều gì đó, hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, giơ lên ngang tầm nhìn, đối diện vs nó, hắn gọi

- Hiểu Đồng!

- Hửm?

"Tách!"

Âm thanh điện thoại của hiệu ứng chụp ảnh vang lên đúng lúc nó quay mặt qua nhìn hắn, nhìn điện thoại trên tay hắn đang nhắm ngay mình nên nó hoài nghi

- Anh vừa chụp hình em?

- Ừm! Tiếp tục đi, anh muốn chụp nữa - hắn nhướn mày gật đầu nói, mắt vẫn nhìn vào điện thoại

- Ya! Anh chụp ngay lúc e xấu vậy à, không chịu, anh xóa đi! - nó nhón lên xem hình hắn vừa chụp thì nhăn mặt phụng phịu

"Tách"

Hắn tranh thủ lúc nó nhăn nhó, không màng đến lời của nó mà chụp tiếp

- Ya! Anh đừng chụp nữa, đưa đây cho em

- Không! "Tách!".."tách"..

Nó vừa đưa tay che mặt vừa cố giật lấy điện thoại của hắn, còn hắn thì cứ tươi cười vừa né tránh vừa chụp hình nó liên tục, 1 lúc hắn dừng lại giơ điện thoại lên cao

- Xem em có lấy được không? - hắn chọc ghẹo

- Ya! đưa cho em mau lên, xóa mấy tấm nãy anh chụp đi mà! - nó vừa nói vừa cố nhón người lên lấy vì nó lùn hơn hắn mà ^^

- À! Hay là vầy...

Hắn lại nghĩ ra gì đó, choàng tay qua cổ nó kéo vào lòng mình, hắn hơi khom người xuống, áp mặt mình vào mặt nó, hạ điện thoại xuống ngang tầm 2 người

- Anh làm cái gì vậy? - nó nhăn nhó ngước nhìn hắn

- Chụp hình chúng ta! - Hắn nhìn xuống nó nói rồi quay ra nhìn vào điện thoại tươi cười

- Cười lên đi! Anh chụp đấy!
"1..2..3" - "tách!"

"Tách!."

"Tách".

Cứ như vậy, hắn vs nó đã có 1 loạt ảnh selfie vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Xong, hắn dẫn nó ra sân, chỗ mọi người trong đội đang chơi polo cùng nhau!

Nó lúc đầu hơi e ngại, rụt rè nhưng nhờ có hắn, Đình Hy và Triệu Vỹ, cộng thêm các thành viên trong đội đều rất vui vẻ, thoải mái nên nó cũng dần thích nghi và làm quen với tất cả. Sau khi chào hỏi, nói chuyện được 1 lúc thì mọi người tiếp tục cuộc chơi, còn nó thì hắn dẫn ra chỗ băng ghế người xem, ngồi xuống hắn nhẹ vén vài lọn tóc rơi xuống mặt nó

- Có thấy mệt không? - hắn quan tâm

- *cười* Không! Em đâu vận động nhiều như mọi người, anh đừng lo.

- Để em vất vả rồi! Nếu thấy chán hay mệt thì phải nói anh, biết không?

- Vâng, Em biết rồi!

Nó vs hắn đang nói chuyện thì Đình Hy đi đến

- Chúng ta phải vào chuẩn bị thôi! Đội họ đủ đến rồi

- Ừm! Tôi biết rồi

Hắn gật đầu, nói vs Đình Hy xong quay sang nó

- Em ngồi đây xem nhé! Đấu xong, anh quay lại ngay.

- Vâng! Thưa sếp - nó đứng dậy đưa tay lên làm theo kiểu quân đội

Cả hắn vs Đình Hy đều nhìn nó ngỡ ngàng, 1 giây sau họ bật cười lắc đầu chịu thua vs độ dễ thương của nó. Khi 2 người kia đi vào sân chuẩn bị, nó ngồi đây căng thẳng, hồi hộp chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Trên sân polo, 2 đội xếp hàng ngang đối mặt vs nhau, đội hắn 4 người nam là 3 người bọn hắn cộng thêm 1 thành viên nữa, còn lại các thành viên khác đều đứng ở ngoài xem và dự bị.

Đội đối thủ lúc này chỉ mới có 3 thành viên nam, còn thiếu 1 người nên trận đấu chưa thể bắt đầu, hắn nhíu mày quay sang Đình Hy

- Sao cậu nói đội họ đến đủ?

- Còn 1 thành viên nữ - Triệu Vỹ trả lời thay Đình Hy

- Thành viên nữ? - cả hắn vs Đình Hy kinh ngạc đồng thanh

- Ừm! Họ bảo hôm nay chấp chúng ta, bên họ sẽ đấu 3 nam 1 nữ - Triệu Vỹ thản nhiên đáp

- Chẳng phải trước giờ họ luôn bị chúng ta đánh bại sau? - Đình Hy liếc sơ đội bên kia rồi quay sang nói giọng mỉa mai

- Kệ họ! Dù sao cũng chỉ là trận giao hữu thôi, không cần quan tâm nhiều làm gì. - hắn lãnh đạm nói

Đình Hy không nói gì thêm vs hắn hay Triệu Vỹ, mà hất mặt về phía đối thủ trực tiếp cất giọng:

- Wey! Đội các cậu khi nào mới đến đủ người đây hả?

3 người kia nhìn nhau không biết nói gì thì đột nhiên đằng sau họ vang lên 1 giọng con gái khiến cả 4 người bên hắn đều giương mắt lên nhìn cô gái đang đạp xe đến, tất cả kinh ngạc, nhất là hắn và bên ngoài sân, nó nhìn thấy cô gái đó thì cả người nó không khỏi bần thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên cứng đờ.

- Tôi đến rồi đây! - Nhã Yến vừa nói to vừa đạp xe đến từ đằng sau đội mình

"KÉT!"

Nhã Yến phanh xe vào hàng bên đội mình, cười rạng rỡ nói

- Xin lỗi vì đến trễ đã để mọi người đợi lâu, tôi là thành viên còn lại của đội tên là Nhã Yến, mong được chỉ dạy thêm! Cảm ơn.

Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua, hắn nhớ đến sự có mặt của nó, sự xuất hiện này của Nhã Yến làm hắn lo lắng. Vội quay ra nhìn nó đang đứng bên ngoài sân, nét mặt cứng đờ đang nhìn hắn vs Nhã Yến. Nhận thấy sự bối rối trong mắt nó, hắn thấy khó xử nhưng đã vào cuộc đành phải chơi tới cùng, phải kết thúc trận đấu thật nhanh để ra với nó.
Nghĩ vậy hắn quay lại hướng về đội Nhã Yến, nhìn thẳng vào mắt cô lạnh lẽo phát ra âm tiết nặng trịch

- Trận đấu!...BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net