Phần5 : Sự gặp gỡ định mệnh (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng... Chuông báo hiệu giờ ra chơi. Tụi nó ngồi dậy và đi thẳng xuống căng tin luôn bởi sáng giờ tụi nó có ăn gì đâu.. Căn tin này ăn không tốn tiền đâu bởi tiền ăn nằm trong khoảng học phí đầu năm đóng rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được.. Nguyên vô tư chạy và vô tình va trúng 2 người 1 nam 1 nữ nhưng mà chỉ có cô gái đó thui.. Cô ta tức giận quát : 

_ Nè con kia có mắt không vậy... Làm tao té rồi nè thấy không? _Cô gái

_ Có phải lỗi của mình tôi đâu.. Sao cô đanh đá vậy ? _Nguyên tức giận quát

_ Mày hay lắm đợi xem tao làm gì mày... Vừa định đưa tay lên đánh Nguyên thì cô ta lại nhìn chàng trai kế bên mình... Không nên để mất hình tượng trong mắt anh ấy... Nói rồi cô ta rút tay lại và nói :

_Từ nhỏ tui chưa bao giờ đánh người nên tui không tính toán với cô nữa... Miệng thì nói vậy nhưng mắt thì luôn liếc về phía Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống... 

_ Nhìn cô như vậy không ai nghĩ là cô chưa từng đánh người có khi giết người cô cũng làm rồi... Haiz... _ Nguyên nhếch môi cười đểu

_ Cô im đi không thấy bạn gái tôi không tính toán với cô sao mà cứ kiếm chuyện nữa là sao.._Gia Bảo ra mặt bên bạn gái

_ Anh à em đau quá mình đi lên phòng y tế đi anh... Cẩm Tú (cô gái lúc nãy) õng ẹo

_ Lần này cô may mắn đừng để tôi gặp lại cô lần nữa... _Bảo nhìn với ánh mắt đầy sát khí

_ Sẽ còn gặp lại nhiều... Nhìn là biết 2 người hợp với nhau rồi, đanh đá, chanh chua,.. _Nguyên nói rồi chạy vào căng tin luôn bởi cô đói quá rồi

Để lại sau lưng 2 cái nhìn rực lửa..

_ Mày đi đâu mà lâu quá vậy ? _ Vy thấy Nguyên liền hỏi... 

_ Gặp yêu quái á mà... _Nguyên cười trừ

_ Hả thế mày diệt yêu chưa. _Nhỏ vô tư hỏi

_ Chưa... Mày cũng biết tao muốn ở VN lâu hơn xíu nên giảm bớt phiền phức cũng tốt... _Nguyên

_ Ừ... Mày nghĩ được như thế là tốt.. ._Nó đang ôm đống thức ăn đặt trên bàn

_ Hihi... Tao mà..._Nguyên

Tụi nó ngồi vô tư cười mà đâu hay biết là có bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của mấy chàng trai đang nhìn mình và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các cô gái... 

Reng... Reng... Chuông vào lớp

Những tiết học còn lại tụi nó đều ngủ đến khi ra về... Mọi người đừng ngạc nhiên vì sao hôm nay chưa xuất hiện nhân vật nam chính nha... Họ có đi học nhưng mà không vào lớp mà trốn trên sân thượng đó... 

Về đến nhà.

_Tao không hiểu sao papa lại bắt đi học trong khi đã tốt nghiệp đại học rồi... _Vy buồn bã nói

_Tao nghe hình như là papa chỉ cho mình học hết năm nay thui... Rồi sau đó là vào công ty phụ giúp đó..._Nhỏ

_Ừ... Hình như là vậy mà đây là lần đầu tiên tụi mình đi học mà giấu thân phận thật sự cũng thú vị thật đó... _ Nguyên

_ Tao nghĩ rằng mình sẽ còn rắc rối nhiều đó..._Nhỏ

_ Thui đừng ai nghĩ nữa... Thay đồ đi rồi tụi mình đi shopping nữa... Hôm bữa về tao đem ít đồ lắm..._ Nó 

_Ok.. Tụi nó đồng thanh

1h sau tại trung tâm mua sắm lớn nhất nhì TP đã xuất hiện 4 nàng hot girl... Ai cũng chuyển hướng nhìn sang tụi nó hết...

_Bây giờ đi đâu trước..._Vy cười

_Mua sách trước... _ Nhỏ

_Không mua kẹo với lại kem t cũng muốn đi ăn nữa ._Nguyên

_Mày lúc nào cũng kẹo là sao... T muốn mua trang sức_ Vy

_Chán tụi mày quá ai muốn đi đâu thì đi. Xíu nữa gặp tại đây_ Nó 

_Không nói sớm._Nhỏ

Nói rồi tụi nó chia nhau ra mà đi... Nguyên chạy lại mua kem

_Chị /cô em/ tôi 1 kem dâu nhá _Nguyên và Gia bảo 

_Hả oan gia đây sao... _Nguyên

_ Cô nói ai là oan gia hả..._Cẩm Tú 

_Dạ xin lỗi quý khách kem dâu chỉ còn 1 thôi ạ..._ Người bán hàng

_Vậy chị lấy cho tôi đi... _Cẩm Tú

_Nhưng vị tiểu thư này đến trước... _ người bán hàng ấp úng

_Thôi bỏ đi chị em cũng không muốn ăn nữa đâu em chán rồi..._Nguyên

_Không giành được sao. Không ai đấu được với tôi đâu... Cô không có tư cách... _Lam nói nhỏ chỉ vừa đủ để Nguyên nghe thôi vì sợ Gia Bảo biết thì cô sẽ không còn hoàn hảo trong mắt anh ấy nữa... 

_ Cô hơi tự tin đó... Để rồi xem ai sẽ thắng ai... Cái này là do tôi nhường cô mới có được... Những thứ tôi muốn không ai có thể giành được... Nếu tôi chinh phục bạn trai cô thì cô nghĩ sao... _Nguyên nói vào tai Cẩm Tú và bỏ đi... Mặc kệ sau lưng là ánh mắt giết người của Cẩm Tú.

_Cô gái này thật thú vị... Gia Bảo nói thầm.

_Anh nói gì vậy..._Cẩm Tú

_À không có gì... _Gia Bảo

Lòng Cẩm Tú có chút lo lắng bởi cô gái này đẹp hơn cô... Nhưng nhà cô giàu hơn cô sẽ có cách đuổi cổ nó ra khỏi trường... Vì làm thiếu phu nhân nhà họ Đặng cô sẽ bất chấp tất cả... Nghĩ vậy Cẩm Tú bật cười làm cho Gia Bảo ớn lạnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net