Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...
Tại một ngôi nhà nhỏ ở một vùng thôn quê, một cô gái đang hái rau sau vườn thì một đứa bé chạy vào, tay cầm một bước vẽ, gương mặt tươi cười nói:

- Mẹ ơi, mẹ xem Nguyệt Nguyệt vẽ có đẹp không? -

- Để mẹ xem...con gái của mẹ vẽ đẹp quá ta - cô gái cười trả lời.

- Cự Giải -

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, đúng cô chính là Cự Giải.

- Thiên Bình, sao cậu đến đây? - cô hỏi.

- Thiên Nguyệt con ra trước nhà với cô Song Tử và em Thiên Khánh nha, lát nữa chú cho kẹo - Thiên Bình nói với bé gái.

- Dạ, chú Thiên Bình phải giữ lời nha - bé gái trả lời rồi chạy đi.

- Có chuyện gì sao? - Cự Giải hỏi.

- Chị vẫn không chịu về dự đám giỗ anh hai sao? - Thiên Bình hỏi.

- Chị có tư cách sao? Bác gái nói đúng nếu không tại chị thì Thiên Yết đã không xảy ra chuyện - Cự Giải trả lời.

- Chị đừng bận tâm nữa, chị cứ đến em sẽ có cách thuyết phục mẹ - Thiên Bình nói.

- Không cần đừng làm bác gái tức giận, hơn nữa bác gái rất ghét Thiên Nguyệt chỉ sợ bác ấy làm con bé sợ - Cự Giải nói.

- Chị nói đúng, đến giờ mẹ vẫn không chịu chấp nhận việc Thiên Nguyệt là con gái của anh hai - Thiên Bình nói.

- Được rồi, cậu cứ về đi, kẻo bác gái biết cậu đến đây lại tức giận - Cự Giải nói.

Thiên Bình nghe thế cũng lặng lẽ đưa Song Tử và con trai mình Thiên Khánh ra về.

Sau khi Thiên Yết chết, mọi người chôn cất anh nhưng cô không được tham dự, mẹ anh liên tục mắng nhiếc, chửi đuổi cô.

Đúng 2 tháng sau, cô biết mình đã mang thai, cô rời khỏi làng giải trí, ra khỏi cung điện để đến vùng thôn quê này sống, cô cũng không dự định lấy chồng hay yêu một ai nữa vì dù sao cô và Thiên Yết vẫn còn giấy kết hôn, anh mãi là chồng cô, là cha của con cô.

Đám giỗ anh được 4 năm, nhưng không năm nào cô được dự, cứ đến là bị đuổi đi, cô cho Thiên Nguyệt gặp mẹ anh bà cũng không nhận cháu, cô đành ôm con ra về.
______________________
___________

Sáng hôm sau, cô nắm tay Thiên Nguyệt đi vào nghĩa trang, cô bé tinh nghịch hỏi:

- Mẹ, hôm nay chúng ta đi thăm cha Thiên Yết và cha Xà Phu sao? -

- Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt phải ngoan thì 2 cha mới thương con có biết chưa - cô nói.

- Dạ mẹ - cô bé cười đáp.

Ở một góc cây đằng xa có hai người đàn ông đang đứng nhìn về phía cô, một người đàn ông hỏi:

- Cậu định như thế tới khi nào? -

- Đến khi tôi chết - người kế bên nói.

- Cậu không định quay về? - người đàn ông kia hỏi tiếp.

- Không, như thế này là đủ - người kế bên đáp.

Cự Giải đặt bó hoa hướng dương và vỏ trái cây trước mộ của Xà Phu, cô nói:

- Xà Phu hôm nay Thiên Nguyệt có đến thăm anh đó -

- Cha nuôi, Nguyệt Nguyệt đến rồi - cô bé nói.

- Xà Phu hôm nay là ngày giỗ của Thiên Yết, em đưa Thiên Nguyệt đến thăm anh ấy đây - cô nói rồi nắm tay cô bé đi.

Cô đi đến mộ Thiên Yết đặt lên đó đóa hoa hồng trắng, rồi mỉm cười nói:

- Thiên Yết em và con đến rồi -

- Cha ơi, Nguyệt Nguyệt tới thăm cha, cha có nhớ Nguyệt Nguyệt không? - cô bé hỏi.

Cự Giải nhìn con mình, đôi mắt đẫm lệ cô nhẹ vuốt tóc Thiên Nguyệt, nói:

- Mẹ tin chắc là cha cũng nhớ Nguyệt Nguyệt lắm -

- Mẹ ơi, cha nhớ Nguyệt Nguyệt vậy sao cha không thức dậy đi, sao cha cứ ngủ hoài vậy mẹ? - Thiên Nguyệt hỏi.

- Đến một ngày con sẽ biết tại sao cha lại không thức dậy - cô trả lời và cũng đã khóc.

- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc rồi? Có phải do cha ngủ lâu quá nên mẹ nhớ cha rồi mẹ khóc không? - Thiên Nguyệt đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Mẹ... -

- E hèm, Cự Giải - một giọng nói vang lên.

Cự Giải nhìn thì ra là mẹ của Thiên Yết, hôm nay để bác ấy biết cô đến thăm mộ Thiên Yết chắc chắn bác ấy sẽ tức giận cho mà xem.

- Bác gái con... -

- Ra ngoài cổng nói, tôi không muốn Thiên Yết nghe thấy - mẹ Thiên Yết nói.

Bà ta đi ra ngoài cổng, cô cũng nắm tay Thiên Nguyệt đi ra theo. Bà ta dừng lại cô cũng dừng lại.

' Chát ' muốn cái tát giáng thẳng vào mặt cô.

- Con sao chổi như cô còn dám đến gặp con tôi? - bà ta quát.

- Cháu...cháu xin lỗi, bác gái - cô cúi đầu.

- Mày biến cho khuất mắt tao - bà ta nói lớn.

- Sao bà đánh mẹ tôi, tại sao bà đánh mẹ tôi, tôi sẽ mách cha tôi cho bà xem - Thiên Nguyệt vung tay đánh vào người bà ta.

- Đồ con hoang, mày tránh xa tao ra - bà ta đẩy Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt ngã ra đường, một chiếc xe tải chạy đến, Cự Giải hoảng hốt chạy ra bế cô bé lên, cố gắng chạy tránh chiếc xe ấy, chiếc xe tải ấy đến rất gần cho dù có chạy thì cũng chưa chắc thoát chết.

Đột nhiên, một thân ảnh chạy đến dang tay ôm lấy cô rồi ngã dào ra đường tránh xe tải.

Cự Giải cảm thấy có gì đó kỳ lạ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một người con trai, anh ta đang nhăn mặt đau đớn, Thiên Nguyệt cựa quậy, hỏi:

- Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ? -

Cô ngồi thẳng dậy, mắt vẫn không rời người đàn ông kia, khẽ rơi nước mắt và nói:

- Thiên Yết -

Quà 8/3 đấy nhé! 😉
Âu cũng là con gái các đọc giả hãy tặng quà cho âu bằng cách nhấn sao nha! ⭐
Chap hơi nhạt nhẽo và ngôn từ hạn chế mong các đọc giả thông cảm! 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net